Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chờ Ngày Anh Nhận Ra

Chương 20 _ Em Muốn Nhớ Lại !!!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Huyền Nhi sau khi tắm song ra ngoài phòng ngồi ở ghế nghịch điện thoại chờ anh mang thức ăn lên .

- Em xong rồi à ? Đồ ăn đây !!

Hạ Vũ bê khay cơm để trước mặt cô , một khay cơm đầy ắp thức ăn .

- Anh định biến em thành heo à ?? Nhiều thế ??

- Cứ ăn hết đi nào .

Hạ Vũ buông lời ngon ngọt dụ dỗ cô ăn hết khay cơm , đến khi miếng cá có da cô không thích ăn da cá một chút nào , chần chừ lột da cá ra mà không biết để đâu .

- Không ăn bỏ đây anh ăn cho , sao kén ăn thế ??

- Ngấy lắm đây anh ăn đi .

Huyền Nhi liền gắp miếng da cá vào bát của anh . Cô cúi xuống ăn tiếp mớ tóc loà xoà xuống mặt cô bực bội gạt sang , anh thấy vậy liền đi lấy kẹp tóc cho cô , vừa kẹp anh vừa than .

- Đúng là lớn rồi mà không biết chăm sóc bản thân gì cả . Tóc cũng không buộc trước lúc ăn cơm .

- Em đâu có mượn anh ??

- Rồi là do anh lắm lời .

Hạ Vũ quay lại chỗ ngồi ăn phần cơm của mình , xong xuôi anh dọn dẹp mọi thứ , Huyền Nhi ăn no nằm ì trên giường .

- Tối nay anh ngủ sofa được khoing ?

- Sao thế ?? Em cảm thấy khó chịu à ?

- Không , mà là em không quen có người ngủ với .

- Thế Mộc Hạ ngủ với em thì sao ?

- Cậu ấy khác !!

- Khác nhau chỗ nào chứ ?? Hơn nữa anh còn là chồng em đấy .

- Em sẽ cho anh ngủ . Với một điều kiện đơn giản .

- Nói anh nghe xem nào .

- Giúp em nhớ lại , kể cho em những chuyện trước kia .

Hạ Vũ nghe thấy thì trột dạ , trước kia cô đâu có kí ức đẹp đâu , anh toàn đày đoạ thân thể cô còn làm cô mất khả năng làm mẹ , giờ cô nhớ lại chắc chắn sẽ hận anh lắm . Thấy anh có vẻ đăm chiêu , cô liền nói

- Nếu không thì thôi em khoing cần đâu , cứ như con ngốc thế này cũng được .

Huyền Nhi giả vờ cáu gắt anh liền lên tiếng .

- Anh sẽ giúp em mà . Nhưng sau kì nghỉ này anh kể được không đây là khoảng thời gian thư giãn mà .

- Vậy cũng được , em đi ngủ trước đây , anh còn làm gì thì làm nốt đi mai dậy sớm đưa em đi ngắm bình minh nữa nhá .

- Um . Anh biết rồi bảo bối .

Hạ Vũ thu dọn mang xuống dưới nhà bếp khách sạn trả , quay trở lại phòng thì cô đã đắp chăn say giấc nồng rồi . Anh đóng cửa tắt điện chính lại , leo lên giường ôm lấy cô vào lòng . Thân hình nhỏ bé của cô chả mấy chốc đã sa vào lòng người to lớn của anh .

- Hazzz, tẩm bổ bao lâu mà vẫn không lớn lên chút nào . Người cứ gầy như cá khô vậy thôi .

Hạ Vũ ôm cô trong tay mà lòng cứ thấp thỏm lo lắng , anh sợ cô nhớ lại sẽ chằng còn bên anh như lúc này nữa , cô sẽ sợ hãi con người anh , xa lánh anh bằng tất cả mọi cách . Anh sẽ tạo dựng cho cô một kỉ niệm mới đẹp hơn , anh sẽ tạo dựng lại niềm tin của cô lại tưf đầu .

—————

Ngày hôm sau Huyền Nhi tỉnh dậy người thật khó cử động như có cái gì đó quấn lấy mình quay sang là khuôn mặt phóng đại của Hạ Vũ đang say sưa ngủ , thân anh thì quấn lấy cô chặt như dây leo . Cô tranh thủ ngắm anh một chút , tay voi thức mà sờ sờ vào má anh , bất chợt tay anh nắm lấy tay cô , Huyền Nhi sợ hãi rụt lại .

- Sờ thêm đi , anh rất thích ,

- Aaa. Cái tên lưu mang này dậy mau , bình minh lên lâu lắm rồi , em muốn ngắm trọn khoảnh khắc bình minh lên cơ huhu .

- Thế dậy sớm không gọi anh dậy cong ngắn anh , giờ kêu ai ?

Hạ Vũ liền dở thói trọc ghẹo cô , đúng là thỏ con cũng có lúc xù lông đáng yêu như này .
« Chương TrướcChương Tiếp »