Hạ Vũ thấy cô nhìn mình bằng cái ánh mắt ngơ ngác đấy thì không khỏi buồn .
- À …con đi hỏi bác sĩ xem có thể xuất viện không .
- Ừ đi đi , dù gì con ở đây cũng chả làm được gì .
—————
Sau khi ra khỏi phòng bệnh anh ngồi cạnh lan can ánh mắt xa xăm , bây giờ anh thật sự không biết phải như nào khi đối mặt với cô . Thôi thì đến đâu thì đến vậy , anh đi đến phòng bác sĩ .
- Bác sĩ , vợ tôi có thể xuất viện chưa ??
- Để chiều nay chúng tôi kiểm tra lại cho bệnh nhân nếu khả quan thì có thể xuất viện .
————
Rời khỏi phòng Hạ Vũ liền đi xuống căng tin mua cho cô cốc cháo cùng một chút hoa quả , từ lúc tỉnh lại cô cũng chưa được gì bỏ vào bụng .
————-
Trên phòng bệnh ba người phụ nữ nói chuyện rôm rả khắp căn phòng , Hạ Vũ bước vào .
- Huyền Nhi anh có mua chút cháo cho em , em ăn đi , lát nữa có thể về rồi .
- Thật sao ??
- Đúng rồi , vẻ mặt của em là sao ??
- À , không…không sao cả …
Trong đầu Huyền Nhi giờ đây rất loạn , bây giờ mà về thì không phải sẽ ở cùng anh sao ?? Khoing quen mà giờ còn ngủ cùng nhau chắc cô xấu hổ chết mất . Bà Mạc nhìn ra suy nghĩ của cô liền nói .
- Vậy thì tạm thời cứ để Mộc Hạ với Huyền Nhi một phòng đi , hai đứa cho đỡ ngại .
- Còn con thì sao ??_ Hạ Vũ thấy bị xa cách khỏi cô liền hỏi .
- Con thì còn đầy phòng thây có phải nhà hết phòng đâu mà hỏi , quản gia và các người làm khác mẹ sẽ điều sang nhà mẹ tạm thời chỉ có Mộc Hạ ở lại thôi , sau này tiến triển tốt thì Mộc Hạ cũng sẽ sang nhà mẹ .
- Vậy tuỳ mẹ sắp xếp ,
Mẹ anh đã nói vậy thì anh cũng không còn gì nói nữa , nếu nói thêm mẹ cho Huyền Nhi sang kia thì có phải khổ anh không ?? Thôi cứ tạm thời nghe mẹ vậy .
———————
5h chiều Hạ Vũ làm xong thủ tục suất viện , chiếc xe lăn bánh rời khỏi bệnh viện . Chiếc xe đưng lại tại biệt phủ . Huyền Nhi sau khi mất trí nhìn lại nơi đây thật choáng ngợp , conf hơn cả cô tưởng tượng .
- Em còn nhìn gì nữa ?? Vào thôi , mẹ và Mộc Hạ vào rồi .
Huyền Nhi thấy Hạ Vũ nói thế liền vội vàng chạy theo hai người phía trước mặc anh khổ cực dọn dẹp đồ phía sau . Bước vào căn nhà Huyền Nhi vội hỏi bà Mạc .
- Phòng của cháu ở đâu ạ ??
- Con thích phòng nào ?? Ta bảo Hạ Vũ dọn đồ lên cho .
- Con thế nào cũng được .
Huyền Nhi cũng không dám chọn vì đây đâu phải nhà của cô , nắm bắt sơ hở này Bà Mạc liền sắp xếp cho cô ở gần phòng anh . Tạo cơ hội cho hai đứa .
Bữa cơm hôm nay là do Hạ Vũ làm , bà Mạc cũng không ngờ rằng cậu con trai mình lại khéo tay đến vậy .
- Nào ăn cơm thoii … nhanh nào tối mẹ còn về đấy .
Huyền Nhi ở trên phòng tắm xong liền tức tốc chạy xuống nhà không may bị trẹo chân , Hạ Vuc nhanh chóng đi đến bế bổng cô lên , đặt cô ngay ngắn trên ghế xoa bóp nắn lại khớp cho cô , Huyền Nhi đau đớn mặt nhăn nhó lại nhưng không dám kêu , xong xuôi anh rửa tay rồi ngồi canh cô .
- Em mới khỏi ăn nhiều một chút đấy .
- Ayza , thật là giờ có vợ là quên mẹ rồi đấy ._ Bà Mạc thấy hai đứa thân mật liền lên tiếng chọc ghẹo .
Khắp bữa ăn trong căn phòng bếp rộn vang lên khắp tiếng cười . Nhưng đối lập với cảnh đó , Huyền Như đang phải trốn chui chốn lủi để thoát khỏi sự truy lùng thuộc hạ của Hạ Vũ . Mấy hôm nay ả ta cứ như là tội phạm truy nã quần áo đã mấy ngày nay chả thay , trông ả giờ đây tàn thực sự .