Chương 14 _ Cảm giác bỏ rơi ...

Âm thanh kia đã thu hút anh bỏ hết giấy tờ anh đi đến cạnh cô mong chờ .

- Huyền Nhi …Huyền Nhi là em vừa nói sao ??

Trong giấc mơ cô thấy một bên là người đàn ông đang gọi cô , một bên baby của cô đang chạy đi , khi cô chạy theo baby thì bị một lực gì đó kéo lại , hình bóng baby dần dần mờ nhạt .

- Đừng …đừng …đừng rời xa mẹ . …

Anh thấy cô có dấu hiệu tỉnh lại thì vội đi gọi bác sĩ .

- Tình trạng của cô ấy sao rồi ??

- Bệnh nhân đang khôi phục rất tốt , khả năng tỉnh lại sẽ nhanh thoii , nếu như có vấn đề gì người nhà hãy cứ hỏi chúng toii sẽ giải thích .

- Cảm ơn bác sĩ .

—————-

Sau khi vị bác sĩ kia nói thế anh liền gọi cho mẹ đến .

- Con bé có tiến triển tốt sao ??

- Bác sĩ nói sẽ tỉnh lại sớm thôi .

- Ta nói cho con biết , sau này con bé tỉnh lại con phải đối sử với nó thật tốt , nếu để ta biế con ngược dãi con bé thì vĩnh viễn không bao giờ tìm lại được đâu . Lúc đó đừng trách ta ác .

- Con hiểu rồi .

——————-

2 ngày nữa trôi qua Hạ Vũ đang ngồi gọt trái cây , quay qua nhìn cô thì thấy mắt cô khẽ mở .

- Đây là đâu ??

Cô cố gắng giọng .

- Đây là bệnh viện . Cuối cùng thì em cũng tỉnh rồi .

- Anh là ai ??

Bùm* cái câu hỏi này sao mà nó khiến anh cảm thấy tủi thân vậy nhỉ ?? Người đầu tiên cô tỉnh dậy thấy là anh mà giờ đây cô lại quên anh ??

- Em khoing nhớ anh sao ??

- Tôi quen biết anh à ?? Mộc Hạ đâu ??

Gì chứ cô tỉnh dậy chỉ nhớ mình Mộc Hạ thôi sao ??

- Thế em còn nhớ ai nữa ??

- Còn có Bác Mạc , baby … phải rồi baby của tôi đâu ?? Các người đã làm gì với con của toii ??

Nói đến đây cô sực nhớ ra , vậy là côn điên cuồng muốn xông ra ngoài tìm con, mặc cho anh cố ngăn cản .

- Nào im lặng nghe anh nói .

- Baby …baby của tôi …

Anh không thể chịu nổi nữa liền quát lên .

- Con đã chết rồi .

Câu nói này xé vào tận tâm can của cô .

- Làm sao có thể như vậy ?? Tại sao ??

- Anh xin lỗi là do anh bảo vệ em và con không tốt .

- Trả lại con cho tôi .

Cú sốc này đối với cô là rất lớn , cô điên cuồng gào thét trong căn phòng đến khi mệt mà ngủ thϊếp đi .

Bà Mạc nghe tin cô dậy liền gọi cả Mộc Hạ theo .

- Con bé sao rồi??

- Lúc tỉnh dậy có chút kích động, sau thời gian gào thét chắc là mệt nên em ấy đi ngủ rồi .

- Con bé không nhớ ra con sao ??

- Hình như cô ấy nhớ tất cả chỉ trừ có con.

- Vậy ta vào thăm con bé đây có gì ta sẽ gọi con vào .

Bà cùng Mộc Hạ bước vào , nhìn thấy trên mắt cô vẫn còn vương lại nước mắt lâu lâu nấc lên một tiếng khóc khiến bà cảm thấy đau lòng .

———————

Đến xế chiều khi cô tỉnh dậy Bà Mạc , Hạ Vũ và Mộc Hạ đều đang ngồi trong phòng .

- Mộc Hạ …

- Đây tớ đây …

- Người kia là ai vậy ?? Sao vẫn ở đây ??tớ không quen .

- Cậu đùa mình sao ?? Đấy là chồng cậu đấy .

- Cái gì ?? Mình có chồng rồi á ?? Đùa à ?

- Chuyện này không đùa được , cậu cần xem ảnh cưới và giấy kết hôn không ??

Mộc Hạ cố nói to để anh biết đường đi lấy , đến khi anh cầm lên đưa cho cô cầm thò cô bàng hoàng .

- Cái này là thật sao ??

- Có ai đùa cậu đâu ??

-Vậy tớ phải gọi bác Mạc bằng mẹ ?? Còn người kia là chồng mình ??

- Đúng rồi !!!

Huyền Nhi trên nét mặt vẫn có chút thoáng qua nét không tin , gì chứ sao cô kết hôn sớm vậy ??? Giờ lại còn không nhớ anh , về ở chung nhà không phải ngại lắm sao ?? Cô đưa ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Hạ Vũ .