Chương 13 _ Tất cả vì con

Hạ Vũ mau chóng gọi xe cấp cứu trên xe anh không ngừng gọi tên cô .

- Huyền Nhi …Huyền Nhi mau tỉnh lại…em phải lo cho con chứ , em đã hứa trả nợ cho anh mà , bây giờ anh yêu cầu em mau tỉnh lại .

Hạ Vũ bất lực ôm lấy cánh tay đầy máu của cô ghì lên trán chỉ với một hi vọng là cô tỉnh lại . Anh đã khóc , thật không ngờ có một ngày một vị Chủ Tịch của công ty nức tiếng khắp thành phố Đông Lăng giờ lại ngồi nắm lấy một bàn tay máu khóc thê lương như này .

Bệnh Viện*

- Người nhà bệnh nhân ở ngoài phòng …

Các nhân viên y tá , căn ngăn anh lại . Đèn mổ bật lên , các bác sĩ bắt đầu công việc . 1 tiến trôi qua , bác sĩ trưởng ở trong đi ra .

- Bác ãi … vợ tôi … vợ tôi tình hình như nào rồi ?

- Tình hình của bệnh nhân không được lạc quan cho lắm , do mất máu nhiều nên đã ảnh hưởng đến thai nhi , bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành loại bỏ thai nhi nhưng do màng cổ tử ©υиɠ của thai phụ quá yếu sau này tỉ lệ mang thai là rất thấp . Yêu cầu người nhà bệnh nhân kí vào biên bản này để chúng tôi tiếp tục tiến hành phẫu thuật .

Hạ Vũ không nghĩ liền kí vào biên bản , bây giờ tính mang của cô là trên hết . Anh ngồi ở dọc ghê hành lang “ Là Ba Đã Bảo Vệ Con Không Tốt ” Hạ Vũ ngồi đấy với nỗi day dứt của bản thân , anh đã hành hạ thể xác cô bao nhiêu lần , bắt cô uống thuốc tránh thai để rồi bây giờ cái giá phải trả cho anh là tỉ lệ mang thai thấp của cô , nhưng dù sao thì vẫn có hi vọng , anh sẽ dùng khoảng thời gian sau này bù đắp cho cô .

Hai tiếng trôi qua đèn phòng phẫu thuật tắt , các y tá đẩy cô đến phòng hồi sức VIP , bác sĩ trưởng ở lại nói chuyện với anh .

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng do di chứng sau này sẽ bị mất trí nhớ , nếu như vẫn nhớ lại chút kí ức đau thương về đứa bé thì khả năng phát điên và rơi vào trầm cảm rất là cao , mong người nhà chú ý .

- Cảm ơn bác sĩ !

Hạ Vũ giờ đây chẳng còn nói được gì , tất cả đây là cái giá mà anh phải trả , nhận ra cô đã quá muộn màng , đã vậy anh không làm tròn bổn phận của người cha . Anh thầm trách mình là “ người đàn ông tồi ”

Mẹ Hạ Vũ vừa biết tin liền đi đến bệnh viện thấy anh đang thất thần ở hành lang nhìn vào căn phòng qua ô cửa sổ thì bà chạy đến .

- Sao rồi Huyền Nhi đâu ?? Sao người con lại thành ra như này ?

- Huyền Nhi không sao nhưng đứa bé không giữ lại được .

- Cái gì ?? Cái thằng trời đánh này , mày là thằng tồi bổn phận của mày mà mày không làm nổi , tao thật là hổ thẹn khi đã hứa hẹn với bố mẹ Huyền Nhi yên tâm giao gả con gái của họ cho mày .

Bà Mạc bất lực nhìn qua cửa sổ bệnh mà lòng áy náy .

- Hung thủ là ai??

Lúc này nghe bà nói đến hung thủ anh mới nhớ , lúc đó quá vội nên đã không kịp cho người điều tra , anh vội rút điện thoại ra gọi cho Mạc Ninh ( Trợ lý thân cận )

- Thưa chủ tịch có việc gì cần ạ?

- Cậu điều tra cho tôi xem ai là người đâm vào Huyền Nhi hôm nay ? Bắt sống người đó về cho tôi .

Hạ Vũ đi thay bộ quần áo thật nhanh gọn lại trở về phòng bệnh , anh muốn khi cô tỉnh dậy người đầu tiên cô nhìn thấy là anh .

————-/

5 ngày trôi qua , tình trạng của cô dần ổn định hơn . Khi đang ngồi xem tài liệu cạnh đấy Hạ Vũ nghe thấy tiếng nói nhỏ .

- Baby …baby … chờ mẹ với .