Chương 12 _ Điều Đau Đớn Nhất

Hơn một tháng Hạ Vũ cứ mặt dày ngày nào cũng sang nhà cô viện cớ là mua đồ cho con .

- Này anh cần thiết phải ngày nào cũng sang nhà tôi không ?? Cẩn thận kẻo người yêu anh biết ghen lên thì tôi không biết đâu đấy .

- Người yêu nào ? Anh có vợ rồi mà . Với lại em dám từ chối việc hồi nhỏ em cứu anh xem .

- Vốn dĩ anh không tin nên tôi cũng chẳng cần giải thích . Anh ăn nhanh xong về nhà anh đi , một nam một nữ như này người ta sẽ nghĩ vớ vẩn .

- Ai nghũ sai gì , em với anh là vợ chồng cơ mà .

- Chúng Ta Đã Ly Lôn !

Cô nói rành mạch từng chữ tingwf chữ một như đâm vào tim anh vậy .

- Tôi đi tắm , mong rằng sau khi tắm xong ra đây không thấy anh ngồi đây nữa .

Cô cố nói ra những lời tuyệt tình nhất để anh chết tâm , nhưng không ngờ Đại Thiếu Gia nhà họ Mạc mặt lại dày đến vậy .

- Sao anh chưa về ?

- À ! Mẹ gọi mai dẫn em với con về nhà chơi . Sao lẽ nào mẹ gọi em không về à ?

- Rồi mai tôi sẽ đi . Anh cũng phải về nhà đi chứ ?

- Cho anh ngủ nhờ đi , sợ mai dậy không kịp đưa em đi , dạo này không hiểu sao đêm anh hay mất ngủ , gần sáng mới ngủ được , mà em biết đấy mất ngủ thì cần ngủ bù , vậy nên thời gian ngủ bù kia anh sợ đưa em về chậm .

- Lý luận của anh cũng hay đấy , nhưng đáng tiếc cho anh , mời anh về cho .

- Em cho anh ngủ nhờ một đêm thôi , dưới đất anh cũng chấp nhận .

- Vậy thì ! 50vạn anh chuyển khoản cho tôi , tôi sẽ nể tình cho anh ngủ nhờ .

Không để cô nói nhiều anh liền cầm ngay điện thoại bấm bấm chuyển khoản cho cô . Tiếng thông báo vang lên cô nhìn sang anh . “ Thật không ngờ anh ta làm thật “ Cô vạ miệng nói vậy anh làm rồi nên đành chấp nhận thôi , cho anh ngủ nhờ thôi chả mất gì đâu .

——————

Sáng hôm sau cả hai dậy sớm cùng chuẩn bị đồ trở lại thành phố .

- Anh mau nhanh lên tôi chỉ xin phép nghỉ hai ngày thôi đấy , tôi còn bận kiếm tiền trả anh đấy .

- Với em thù bao giờ trả chẳng được , em không cần chả cũng được , chỉ cần lấy thân em báo đáp lại là được .

- Biếи ŧɦái !

Chiếc xe lăn bánh rời đi chuyển hướng vào thành phố .

- Anh dừng lại tôi vào siêu thị mua chút hoa quả cho bác .

- Cần anh đi theo không ?

- Không cần đâu , tôi vào một lát là ra .

Hai người cười nói , Huyền Nhi bước vào siêu thị nhưng khoing để ý có một ánh mắt chết chóc đang nhìn cô .

- Hôm nay là ngày tận của cô và con cô .

Hạ Vũ thấy cô vào rồi thì yên tâm đánh xe để gọn sang bên kia đường , nhưng tại sao cô ở đây anh vẫn thấp thỏm bất an .

Huyền Nhi sau khi mua xong đồ cô trở ra . Reng reng * thấy có tiếng chuông gọi cô ghe máy .

- Alo ?

- Em gái , lâu lắm không gặp , dạo này chắc em và cháu vẫn khoẻ nhỉ ?

- Chị đang ở đâu , tại sao chị biết tôi mang thai ? Làm ơn tha cho hai mẹ con tôi .

- Bất ngờ sẽ đến với em thôi .

Huyền Nhi tắt máy trong lo sợ . Bỗng nhiên Vụt * một chiếc xe oto không có biển số lao tới rất nhanh . Rầm* mặt đất xoay vòng xung quanh cô là một mảng tối om .

Hạ Vũ thấy cô ra định sang đón cô , chưa kịp phản ứng thì chiếc xe lao tới . Anh gọi to .

- Huyền Nhi .

Anh lao đến ôm lấy cô , toàn thân cô giờ đây là máu , cô cố giữ lấy một chút tỉnh táo cho bản thân trước khi rơi vào hôn mê . Cô cầm tay anh đặt lên bụng .

- Hạ Vũ nơi đây là con của anh và em . Nhưng xin lỗi em đã không làm tròn được nhiệm vụ của một người mẹ là “ Bảo Vệ Con Thật Tốt ” Em xin lỗi !

Sau câu nói đó cô chính thức rời tay ra khỏi lòng bàn tay của anh , hai mắt cô nhẹ nhàng nhắm lại .