- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Chó Ngáp Phải Ruồi
- Chương 9
Chó Ngáp Phải Ruồi
Chương 9
Cánh tay của Bạch Mạn Nhu bị Dương Lộ Lộ nắm làm đau đớn, chị cau mày ngồi lại: "Tôi không cho rằng chuyện phân chia tài sản của tôi và anh ta có cái gì cần bàn cả, lúc trước tôi đã nói rồi, tôi sẽ không cần một phân tiền nào của anh ta. Tôi sẽ liên hệ anh ta, khi nào anh ta rãnh rỗi thì chúng tôi cùng nhau ký giấy ly hôn. Ngược lại là cô, cô Dương, chuyện của tôi và anh ta cũng không cần đến phiên cô quan tâm đâu nhỉ?"
"Cô!" Dương Lộ Lộ hơi nghiêng mình về phía trước, sau đấy đột nhiên lại tao nhã ngồi thẳng, cầm cái muỗng nhỏ khuấy ly Lam Sơn trước mặt, lại uống một hơi cạn sạch: "Là vị hôn thê của Trâu Húc, tôi chỉ muốn thay anh ta biểu đạt chút tấm lòng của anh ta thôi, không được sao? Ôi, Lam Sơn ở đây thật là dở tệ, hương vị thật ghê tởm. Cô chờ một lát, tôi đi phòng vệ sinh rửa tay một chút." Dứt lời, đứng dậy cười khẩy với Bạch Mạn Nhu, đạp giày cao gót rời đi chỗ ngồi.
Bạch Mạn Nhu không thèm nhìn cô ta đi hướng nào, căn cứ theo nguyên tắc tôn trọng người khác, nghiêng đầu nhìn bên ngoài chờ Dương Lộ Lộ quay lại. Phía ngoài xe cộ đông đúc qua lại, những ca khúc trong quán cafe lại được thay đổi một bài lại một bài, vẫn chưa thấy Dương Lộ Lộ trở lại. Bạch Mạn Nhu cảm thấy kỳ quái, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, ở trong đấy làm gì còn bóng người của Dương Lộ Lộ?
Chắc là cô ta có việc gấp nên đi rồi. Bạch Mạn Nhu suy nghĩ, nếu cô ta đi rồi thì mình cũng không cần tiếp tục ngồi ở đây làm gì. Sửa sang lại một chút khăn choàng cổ, cũng nhờ có nó mà mình mới không cảm thấy lạnh. Sắp rời khỏi cửa, bồi bàn đột nhiên gọi lại chị, cầm hóa đơn, lễ phép nói: "Vị tiểu thư này, cô chưa trả tiền, tổng cộng là 180 đồng."
"Hửm? Nước lọc không phải miễn phí sao?" Bạch Mạn Nhu dừng lại một chút, chị không khỏi nghi hoặc cách thu phí của quán cafe hiện tại. Một ly nước lọc đã 180 đồng, thế còn những thứ khác thì sao? Chắc là đắt đến bầu trời quá.
"Không sai, nước lọc là miễn phí, nhưng mà vị tiểu thư vừa nãy rời đi bảo Lam Sơn của cô ấy là do cô trả tiền, tổng cộng 180 đồng." Bồi bàn giải thích.
"Hóa ra là như vậy." Bạch Mạn Nhu xấu hổ cười cười với bồi bàn, tay lại tìm kiếm trong túi quần, trong túi của chị chỉ có 50 đồng để mua vé xe lửa, làm gì còn tiền dư thừa nào để trả bây giờ? Chị không trách loại phụ nữ như Dương Lộ Lộ mang đến cho chị phiền phức, có lẽ chị không nên chọn lúc này để bàn chuyện ly hôn, đây gọi là tự mình gây nghiệt.
"Thật ngại, tôi gọi điện thoại một tí được không?" Bạch Mạn Nhu thực sự rất ngại để bồi bàn đứng đó chờ mình trả tiền, lại nhớ đến lời nói của Tô Úc, chị tìm được số điện thoại của Tô Úc trong danh bạ. Lúc này, chị không thể nhờ ai giúp đỡ cả, chỉ có một người có thể giúp đỡ chị, hoặc là nói người duy nhất chị cần, chỉ có Tô Úc.
Gọi điện thoại cho Tô Úc, từ khi cô về nhà trọ vẫn vùi đầu ở trên sofa chơi máy vi tính, tình cờ Hứa Đình gửi tin nhắn đến, cùng Hứa Đình trao đổi mấy ngày sau nên đi ăn chỗ nào. Chuông điện thoại vang lên, Tô Úc nhìn dãy số xa lạ trên màn hình, nghi hoặc nhận cuộc gọi: "Alo?"
"Tiểu Úc, là chị." Giọng nói bất đắc dĩ của Bạch Mạn Nhu vang lên, chị biết Tô Úc nghe được giọng nói chị, thẳng thắn nói cho cô tình huống hiện tại, cầu cô đến quán cafe này nhanh một chút.
Trả lời đơn giản một tiếng, Tô Úc miễn cưỡng giãy dụa trên ghế sofa ấm áp, mặc áo khoác vào, đem theo mấy trăm đồng tiền vội vã rời khỏi nhà trọ. Lo lắng Bạch Mạn Nhu một mình chờ quá lâu ở quán cafe, Tô Úc bỏ đi ý nghĩ đi bộ đến đấy, bắt taxi chạy đến quán cafe mà Bạch Mạn Nhu nói.
Vừa vào cửa, Tô Úc đã thấy bóng dáng của Bạch Mạn Nhu ngồi ở vị trí cửa sổ, khuôn mặt chị tựa hồ có chút mệt mỏi. "Chị Mạn Nhu, chúng ta đi thôi." Tô Úc chào hỏi, móc tiền từ trong túi ra, hỏi bồi bàn trong quầy: "Xin hỏi tổng cộng là bao nhiêu tiền."
"Chào cô, tổng cộng của vị tiểu thư này là 180 đồng."
"Được được, của anh." Tô Úc gật đầu lấy ra 180 đồng, đang định đưa cho bồi bàn thì Bạch Mạn Nhu lại ngăn cô, đưa 50 đồng duy nhất của chị vào trong tay Tô Úc, nói: "Dùng cái này trả, trở về chị trả lại cho em 130 đồng là được." Bạch Mạn Nhu đưa tiền đã được gom đủ giao cho bồi bàn, lôi kéo Tô Úc đi ra quán cafe.
"Tiểu Úc, cám ơn em, nhờ em chạy đến đây giúp chị trả tiền." Đứng trên đường phố, Bạch Mạn Nhu một bụng uất ức không biết nói từ đâu. Chị mệt chết đi, rất muốn ngồi xe lửa trở về. Nhưng hiện tại chị đã không còn đồng nào, còn phải giờ phút chuẩn bị nhận điện thoại của Trâu Húc, thủ tục ly hôn chưa ký tên, tại sao chị lại xui xẻo như thế này.
"Đừng khách khí với em như vậy!" Tô Úc ngăn lại một chiếc taxi, cứng rắn đẩy Bạch Mạn Nhu ngồi vào trong, sau đấy báo địa chỉ nhà trọ của cô cho bác tài: "Chị Mạn Nhu, em thấy chị mệt như vậy, thế thì đến nhà trọ em hảo hảo ngủ một giấc đi."
"Tiểu Úc. . . ." Bạch Mạn Nhu muốn mượn cô 50 đồng để mua vé xe trở về, lại không muốn để Tô Úc đi có một chuyến mà lãng phí tiền nhiều như vậy. Nắm cánh tay của cô, sau đấy lại thả lỏng, lắc đầu một cái, muốn nói lại thôi. Tài xế đưa các nàng đến dưới lầu nhà trọ Tô Úc, Bạch Mạn Nhu theo cô lên lầu, bước vào nhà trọ. Chị đứng trong phòng khách, nhìn căn nhà trọ được Tô Úc thu dọn rất chỉnh tề, sạch sẽ. Căn nhà không lớn, ngoại trừ một chiếc giường đôi trong phòng ngủ, toàn bộ bên ngoài đều là phòng khách, lại có một chiếc ghế sofa hai người ngồi khá là có giá trị. Bạch Mạn đổi dép lê mà Tô Úc đưa cho chị, nói: "Tiểu Úc, cám ơn em, nếu không nhờ em thì chị không biết nên làm thế nào cả."
"Chị Mạn Nhu, chị đừng nói như vậy." Tô Úc rót một ly nước cho cho chính cô, ngồi vào cạnh chị, uống ly nước trong tay của mình: "Tuy rằng em không biết rốt cuộc chị đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu chị mệt mỏi thì ở đây mà ngủ, nghỉ ngơi một chút. Chị Mạn Nhu, em đã gọi chị bằng chị, thì cũng đã coi chị là chị gái của em, bất luận chị xảy ra chuyện gì, em là em gái đều sẽ đứng về phía chị. Nếu như chị nguyện ý, nói cho em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không?"
Giọng nói êm ái thân thiết mang theo chút dịu dàng như một dòng suối ấm chảy vào trong lòng Bạch Mạn Nhu, vành mắt của chị nóng lên, nghiêng đầu tựa vào vai Tô Úc, lệ theo khóe mắt chảy ra rơi vào trên bả vai của cô: "Tiểu Úc, chị nghĩ rằng dì Thục Mai đã nói cho em biết về chuyện của chị rồi nhỉ. Hôm nay lẽ ra là cùng Trâu Húc – cũng là chồng trước của chị ký thủ tục ly hôn, ai ngờ người đến không phải anh ta mà lại là vị hôn thê của anh ta…." Bạch Mạn Nhu nghẹn ngào đem chuyện đã xảy ra từ đầu đến đuôi toàn bộ đều nói cho Tô Úc nghe. Ngoại trừ bố của chị Bạch Bách Tùng, chị còn chưa nói cho người khác biết những chuyện này, mà hôm nay, khuất nhục trong lòng chị, toàn bộ đều kể cho Tô Úc.
"Thật sự là ghê tởm, người đàn bà xấu xa kia lại dám làm như vậy!" Tinh thần chính nghĩa của Tô Úc lại trổi dậy, dùng sức nghiến răng nghiến lợi. Cảm thấy vai có chút ẩm ướt, Tô Úc cúi đầu mới phát hiện Bạch Mạn Nhu khóc. Cô đưa tay lau nước mắt của Bạch Mạn Nhu, vỗ nhè nhẹ lên lưng chị: "Chị Mạn Nhu, chị nên gọi điện thoại cho chồng trước của chị đi. Chị nghe em! Bây giờ lập tức gửi tin nhắn cho anh ta, bảo anh ta lúc nào thì có thể ký giấy ly hôn, địa điểm ở quán cafe của lầu một khách sạn Hoa Thuận, nếu vị hôn thê của anh ta cũng đến thì cũng không sao cả."
"Tiểu Úc….." Chị làm sao mà không biết được khách sạn Hoa Thuận vốn là khách sạn 5 sao. Hẹn Trâu Húc đến đấy, Bạch Mạn Nhu thực sự không hiểu rằng Tô Úc muốn làm gì.
"Chị Mạn Nhu, chị hãy tin em, cứ làm theo lời em nói, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì!" Tô Úc kiên trì nói, thấy Bạch Mạn Nhu vẫn tiếp tục dựa vào vai cô, không có hành động gì, thô lỗ lấy bàn tay mò vào túi quần Bạch Mạn Nhu, móc ra điện thoại đặt vào trong tay chị: "Chị Mạn Nhu, em xin chị! Chị cứ làm theo lời em nói, trái lại sẽ không thiệt thòi chị!" Tô Úc khẳng định, trên mặt chợt lóe lên gian trá.
Hết chương 9.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Chó Ngáp Phải Ruồi
- Chương 9