- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Fanfic
- Cho Mượn Yêu Thương [Bác Quân Nhất Tiêu]
- Chương 7
Cho Mượn Yêu Thương [Bác Quân Nhất Tiêu]
Chương 7
Thời điểm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau đi ra, Vương Điềm Điềm đã hờn dỗi ngồi ở trên ghế sô pha, Tiêu Chiến bật cười, đi qua sờ sờ đầu cậu hai cái, "Không vui à?"
Vương Điềm Điềm quay mặt sang hướng khác, đưa lưng lại về phía Tiêu Chiến, "......... Không phải."
Tiêu Chiến cong môi lên, "Muốn ra ngoài ăn cơm không?"
Vương Điềm Điềm xoay người lại nhìn anh, "Được ra ngoài?"
Cậu liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác đang đứng phía sau anh, "Có phải anh ta phải ở lại khách sạn không? Vậy em đi!"
Vương Nhất Bác hừ một tiếng, không phản ứng cậu.
Tiêu Chiến nói, "Cậu ấy có việc phải đi nơi khác, ngày mai mới về được."
Vương Điềm Điềm ù ôi một tiếng thật dài, đứng dậy ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến, "Vậy trước khi anh ta về thì em có thể bám dính lấy anh rồi?"
Vương Nhất Bác cười lạnh, "Cùng lắm thì ra ngoài ăn bữa cơm, đến phim trường thì nghĩ cũng đừng nghĩ, ăn cơm xong thì về khách sạn chờ đi."
Vương Điềm Điềm vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn, "Dựa vào gì mà tôi phải nghe anh?"
Vương Nhất Bác hướng cậu nhướng lông mày, mặt không chút thay đổi mà nói, "Không nghe thì đuổi cậu ra ngoài, chứng minh thư với tiền đều không có, từ giờ đến khi cậu về thì còn mấy ngày, tôi xem cậu định làm thế nào."
Vương Điềm Điềm bị hắn nói đến nghẹn họng, nhỏ giọng nói, "Tôi cũng là anh mà......."
Vương Nhất Bác ngoài cười nhưng trong không cười, "Bây giờ mới nhớ ra cậu chính là tôi? Muộn rồi."
Vương Điềm Điềm: .............
"Được rồi." Tiêu Chiến đi ra giảng hòa, ngón tay phủ xuống cái má của Vương Điềm Điềm, "Cậu ấy dọa em thôi, đừng sợ."
Vương Nhất Bác xoay người lấy điện thoại ở trên bàn, nhìn nhìn tin nhắn trong Wechat, trợ lý đang thúc giục hắn rồi, còn phải về phòng thay quần áo, đành phải cất điện thoại đi rồi nói với Tiêu Chiến, "Vậy em đi trước nhé?"
Tiêu Chiến ừm một tiếng, "Đến sân bay rồi thì nhớ ăn chút gì lót bụng đã, nếu không sẽ bị đau dạ dày."
Vương Nhất Bác nói một câu được, giương mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, mắt không hề di chuyển, hình như là còn gì muốn nói.
Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn hắn, "Sao vậy, còn quên cái gì sao?"
Vương Nhất Bác nhíu mày.
Tiêu Chiến: ?
Anh thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác có chút không kiên nhẫn, đột nhiên ngầm hiểu ra gì đó, do dự nói, "Vậy........ Ôm một cái?"
Khoảng cách giữa hai lông mày của Vương Nhất Bác bắt đầu giãn ra một chút, lại thoạt nhìn không vui vẻ.
Tiêu Chiến nghĩ, không phải chứ.
Quá ấu trĩ rồi đó.
Anh thử tiến thêm hai bước, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, đặt tay lên bả vai đối phương, dán sát lại nhẹ nhàng chạm vào khóe môi đối phương một cái, ".......... Anh chờ em về?"
Vương Nhất Bác lúc này mới hài lòng, cũng không quan tâm trên ghế sô pha còn có một thằng nhóc đang ngồi, nghiêng người qua ôm lấy thắt lưng Tiêu Chiến, kéo anh lại rồi cắn lên môi anh một cái thật mạnh, để lại một dấu hồng mờ mờ, tâm tình mới tốt lên buông tay ra, quay đầu nói với Vương Điềm Điềm, "Cậu ngoan một chút, không được ăn đậu hũ của anh ấy, chờ tôi về."
Vương Điềm Điềm nhìn thấy toàn bộ: ......... Đ* má! Sao lại như vậy!
Tiêu Chiến cười có chút bất đắc dĩ, đi theo Vương Nhất Bác ra đến cửa, vừa định nói đi đường cẩn thận, lại bị hắn lại gần hôn một cái lên môi, vừa nhanh vừa vội, chỉ dán lên vài giây rồi tách ra, giọng nói đè thấp xuống, vì là giọng mũi nên có một loại gợi cảm ướŧ áŧ, hoàn toàn không giống như ngữ khí lúc vừa rồi, lại nói, "........ Chờ em về."
Tiêu Chiến tim đập thình thịch, giống như sắp nhảy ra khỏi cuống họng vậy, mỗi lần đập mạnh lại đánh thẳng vào màng nhĩ anh.
Thịch.
Thịch.
Anh cắn chặt môi dưới, nhìn Vương Nhất Bác lùi về sau từng bước sau đó rời khỏi tầm mắt mình, tóc hắn hơi lộn xộn, cao hơn hẳn thằng nhóc đang ngồi ở trong phòng mình, hình dáng ngũ quan càng thêm sắc bén, lại có gì đó dường như không hề thay đổi.
Vương Điềm Điềm ủy ủy khuất khuất từ phía sau dán lên, ôm bả vai Tiêu Chiến nói, "......... Đừng nhìn nữa, em đói rồi."
Tiêu Chiến cố gắng để mái tóc màu vàng của cậu nằm gọn dưới mũ, buổi tối không tính là nóng lắm, chỉ mặc có một cái áo khoác màu trắng, thân hình của mấy năm trước gầy hơn bây giờ, cũng thấp hơn một chút, nếu không nhìn kỹ thì cũng không nhận ra đó là Vương Nhất Bác, huống chi khí chất cũng không giống.
Quán ở gần đây hoặc là đồ nướng, hoặc là lẩu, quán thịt nướng cũng bị Vương Điềm Điềm pass nốt, dựa vào tuyến thời gian, thì đây chính là thời điểm cậu đang ở Hàn Quốc, thật sự là không muốn ăn mấy món này nữa đâu.
Vì là người thích ăn cay nên Tiêu Chiến chủ động đề nghị đi ăn lẩu, gọi một nồi lẩu uyên ương, ngồi xuống ghế xong, tháo khẩu trang xuống, trên mặt mang theo nét cười, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ.
Tiêu Chiến gọi đồ ăn cho cậu, thấy Vương Điềm Điềm đang gõ gõ lên màn hình, đột nhiên nói, "Lúc ở năm 2026 thì em thường ăn cái gì?"
Vương Điềm Điềm cũng không ngẩng đầu lên, "Cơm anh nấu á, sau đó em, không đúng, là em của tương lai giúp một tay, ngon lắm!"
Tiêu Chiến nói, "Vậy một tuần đều như vậy à?"
Vương Điềm Điềm đáp, "Đúng vậy, vừa vặn đúng dịp bọn anh được nghỉ, vốn nói muốn đi du lịch, lại bị em quấy rầy, em của tương lai không vui vẻ chút nào."
Tiêu Chiến nghĩ đến trước đây bởi vì mình mà Vương Nhất Bác không được đi chơi, mặt hắn vô biểu tình, liền cảm thấy buồn cười, "Vậy anh thì sao? Ừm...... Anh của tương lai có mất hứng không?"
Vương Điềm Điềm giương mắt nhìn anh, lắc lắc đầu, "Không có, anh đặc biệt tốt luôn."
Tiêu Chiến ngớ ra.
Vương Điềm Điềm lại nói, "Vì thế nên em cũng rất thích anh."
Hai mắt cậu chớp chớp, bởi vì hai mắt không hẳn là hai mí, khi một khi lại hai, lúc mở to thì đôi mắt rất lớn, con ngươi to tròn, vô cùng đáng yêu.
Tiêu Chiến cong ngón tay lại, búng nhẹ lên trán cậu một cái, "Em trưởng thành chưa hả."
Vương Điềm Điềm xoa xoa gáy, mếu máo nói, ".......... Sắp rồi mà."
Tiêu Chiến nói, "Cho dù sau này em về có còn nhớ hay không, nhưng em của bây giờ phải luyện tập thật tốt, vô luận là vũ đạo hay gì đi nữa, chỉ cần là điều em thích, đều có thể học."
Vương Điềm Điềm có chút mê mang, Tiêu Chiến của năm 2026 thật ra không nói nhiều với cậu về kế hoạch tương lai lắm, hơn nữa ngày nào Vương Nhất Bác cũng ở bên cạnh anh, cho nên thời gian mình ở chung với Tiêu Chiến không tính là nhiều, chỉ là trước khi cậu đi, anh từng nói chỉ cần vừa ý mình là được.
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt cậu, nhịn không được cười rộ lên, "Không có gì, chỉ cần vừa ý mình là được."
Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Chiến của 2026 và Tiêu Chiến của 2018 như hợp lại thành một, thậm chí ngay cả độ cung khóe môi cũng giống nhau y như đúc.
Vương Điềm Điềm chậm rãi cười cười.
Vô luận là Tiêu Chiến của thời điểm nào, hình như cũng chưa thay đổi.
Tiêu Chiến nhận lấy đồ ăn, lại nói mấy câu với phục vụ, thời điểm quay đầu lại, phát hiện biểu tình của Vương Điềm Điềm rất vi diệu, liền mở miệng hỏi, "Sao vậy?"
Vương Điềm Điềm xụ mặt, giống như một đứa nhỏ đang giả bộ làm người lớn, nghiêm túc nói, "Anh thích Vương Nhất Bác không?"
Tiêu Chiến bị sặc, tay nắm lại rồi để trước miệng ho khan mấy tiếng, "Hả...... Sao lại hỏi cái này."
Cứ như..... Cứ như là đứa con của mình đang hỏi chuyện hẹn hò của mình vậy.
Vương Điềm Điềm nói, "Vì thế anh thích không?"
Tiêu Chiến: .........
Anh thở dài, quay mặt về hướng của Vương Điềm Điềm, "Được rồi, anh nói, anh thích."
Vương Điềm Điềm lại nói, "Vì sao?"
Tiêu Chiến sửng sốt, "Vì sao cái gì cơ?"
Vương Điềm Điềm nói, "Vì sao anh thích anh ta."
Tiêu Chiến nghi hoặc, "Cái này nhất định phải làm rõ vì sao sao? Vậy vừa rồi em mới nói em thích anh, vì sao chứ?"
Anh nói xong, cũng cảm thấy mình ấu trĩ, cảm giác như đang tranh luận vậy, Vương Nhất Bác ít hơn mình sáu tuổi, Vương Điềm Điềm chắc cũng phải ít hơn mình mười tuổi, bây giờ xung quanh cậu chỉ gắn liền với vũ đạo, có nói nhiều hơn thì cậu cũng không hiểu.
Cái từ thích này có vẻ hơi xa vời với cậu.
Vương Điềm Điềm lại vô cùng nghiêm túc trả lời, "Bởi vì anh rất tốt, cho nên em thích anh."
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, quả nhiên là mình vẫn không nên thảo luận vấn đề này với một đứa nhỏ.
Vương Điềm Điềm lại nói, "Tuy rằng em biết, có rất nhiều người cũng tốt, đối tốt với người ngoài, tốt với người bên cạnh, nhưng anh thì không giống."
Tiêu Chiến hơi hơi thất thần.
Vương Điềm Điềm nói xong, không biết vì sao có chút khổ sở, rũ mi mắt xuống, "Anh luôn là một người tốt."
Tiêu Chiến cũng không biết cậu đang không vui cái gì, sờ sờ đầu cậu, dỗ dành, "Ừm....... Anh thích Vương Nhất Bác vì cậu ấy là một người rất chân thật, anh thích hướng về sự chân thật của cậu ấy. Hơn nữa, cậu ấy cũng đúng gu của anh, thích chính là thích mà, không vì sao cả, sau này em sẽ hiểu."
Vương Điềm Điềm giọng nói nghẹn ngào, "......... Vậy vì sao anh còn muốn ly hôn với anh ta?"
Tiêu Chiến: ?!
__________
Gì bẻ lái quá z ༎ຶ‿༎ຶ
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Fanfic
- Cho Mượn Yêu Thương [Bác Quân Nhất Tiêu]
- Chương 7