Chương 3

Dưới ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hít sâu vào một hơi, nói với Vương Điềm Điềm đang dựa sát vào Tiêu Chiến, "Cậu không được ở đây, theo tôi về phòng."

Vương Điềm Điềm không phục, tranh luận với hắn, "Vì sao tôi không được ở trong này?"

Vương Nhất Bác trừng cậu, "Sao cậu ở trong này được? Đây là phòng cậu sao?"

Vương Điềm Điềm đáp, "Vậy cũng không phải phòng anh mà, anh quản tôi nán lại hay không làm gì!"

Tiêu Chiến đứng ở giữa nhìn hai người một lớn một nhỏ cãi nhau, không hiểu sao lại nổi lên cảm giác kì dị, thậm chí anh còn phải ngồi xuống ghế, cái đầu cứ chuyển qua chuyển lại, thấy ai nói là sẽ quay về hướng đó, xem kịch đến vô cùng vui vẻ, thẳng đến khi Vương Điềm Điềm bắt đầu dần yếu thế, chạy lại gần tìm Tiêu Chiến, tức giận nói, "Tiêu Chiến, anh nói đi! Anh có đồng ý để em ở đây không?"

Tiêu Chiến liếc nhìn mặt Vương Nhất Bác giận đến đỏ lên, vì hắn sở hữu làn da trắng nõn nên nhìn thấy càng rõ ràng, anh có chút không hợp tình cảnh mà muốn khen da mặt sao tốt như vậy, nhưng vẫn nhịn xuống, do dự nói, "Nếu thật sự muốn ở chỗ anh, cũng không phải là....... Ừm......."

Anh thấy sắc mặt Vương Nhất Bác trong nháy mắt càng đen hơn, trong lòng khẽ rùng mình, lời nói đến bên miệng lại nghẹn lại, khó khăn nuốt xuống, "Nhưng dù sao đây cũng là chuyện của hai người, anh là người ngoài mà, hai người thương lượng là được rồi, anh thế nào cũng ok, hi."

Vương Nhất Bác ra quyết định, "Về phòng tôi!"

Vương Điềm Điềm ngay lập tức phản bác, "Dù thế nào tôi cũng không đi, ai thích thì người ấy đi!"

Tiêu Chiến: ...........

Anh trông thấy hai người lại bắt đầu cãi nhau, vội vàng nói, "Ấy ấy ấy, đừng cãi nữa đừng cãi nữa, lớn rồi, có chút chuyện thôi mà, đừng ồn ào nữa."

Anh sờ sờ đầu Vương Điềm Điềm, "Nếu cậu ấy không muốn về thì ở lại đây, cũng không có gì to tát mà."

Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn về phía Tiêu Chiến, "Vì sao chứ?"

Tiêu Chiến mờ mịt một lúc, giọng nói cũng chút nhỏ đi, "........ Cậu ấy muốn ở lại thì ở lại đi, em tranh cãi với một đứa nhỏ làm gì."

Vương Điềm Điềm nghe vậy thì ôm chặt cánh tay Tiêu Chiến, lại được đối phương theo bản năng xoa xoa đầu, vẻ mặt càng thêm đắc ý.

Vương Nhất Bác nói, "Vậy em cũng muốn ở lại đây."

Tiêu Chiến nói, "Hả?"

Vương Nhất Bác đè nặng ngữ khí, "Em nói, em muốn ngủ ở đây."

Tiêu Chiến mờ mịt, "Em ở đây làm gì? Ba người ngủ không được đâu."

Vương Nhất Bác nghiến răng, cố chấp nói, "Ai nói không ngủ được, rõ ràng là được."

......... Được rồi, ngủ thì ngủ được, nhưng khó tránh được chen lấn, hắn cũng không phải là không có phòng, thật sự không cần thiết mà.

Tiêu Chiến vừa định nói gì đó, đã bị Vương Điềm Điềm xen vào, "Sao anh cứ toàn chiếm lấy anh ấy? Ở năm 2026 cũng thế, buổi tối tôi nói muốn ngủ chung, anh sống chết không muốn, bây giờ lại muốn cùng nhau ngủ, anh cũng quá mâu thuẫn rồi đó!"

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, theo bản năng bổ nhào đến che miệng Vương Điềm Điềm lại, nhưng vẫn không ngăn lại được thằng nhóc lanh mồm lanh miệng, còn nói với Vương Nhất Bác, "Đều đã kết hôn rồi mà còn chia phòng à?"

Vương Nhất Bác: .........

Tiêu Chiến thoắt một cái liếc mắt nhìn gương mặt đang ngơ ra của Vương Nhất Bác, ý nghĩ muốn chết cũng có luôn rồi.

Vương Điềm Điềm không hề cảm thấy bầu không khí không đúng, tiếp tục oán giận, "Lúc thì không cho ngủ chung, lúc thì muốn ngủ chung, rốt cuộc thế nào mà tôi lại biến thành người như này, bản thân tôi cũng cạn lời rồi........."

Vương Nhất Bác: .........

Tiêu Chiến vươn cánh tay ra, che miệng Vương Điềm Điềm lại, hướng về phía Vương Nhất Bác rồi miễn cưỡng nở nụ cười, "Em đừng để ý đến cậu ấy, cậu ấy nói lung tung đó."

Vương Điềm Điềm nói, "Ưm ưm ưm ưm ưm!"

Vương Nhất Bác có chút không dám tin, lặp lại, "Tôi với Tiêu Chiến, kết hôn rồi?"

Vương Điềm Điềm: ưm ưm ưm!

Tiêu Chiến vẫn duy trì tư thế bịt miệng Vương Điềm Điềm, nói với Vương Nhất Bác, "Không có gì đâu, đừng nói cái này nữa, em ăn cơm chưa? Nếu không chúng ta gọi đồ ăn ngoài đi, em đó giờ không ăn cay được đúng không, vậy chúng ta........."

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn anh, "......... Kết hôn rồi?"

Tiêu Chiến: ........ Em có thể đừng nói nữa hay không!!

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến, hậu tri hậu giác phản ứng được, hai má đỏ bừng lên, giống như hai quả cà chua chín mọng vậy, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp, "A....... Được, không sao, ừm, rất tốt....... Không phải, em nói, đúng, không ăn cay, vậy gọi đồ ăn ngoài đi, gọi đồ ăn ngoài là được."

Tiêu Chiến cũng xấu hổ mà rũ mắt xuống, liếc mắt thấy Vương Nhất Bác luống cuống tay chân lấy điện thoại ra, ấn vào một app gọi đồ ăn, khụ khụ mấy tiếng, nói với Tiêu Chiến, "Cái đó, anh muốn ăn gì?"

Tiêu Chiến làm bộ như rất tự nhiên mà nói, "Cái gì cũng được, em xem rồi chọn đi. Hừm..... Vương Điềm Điềm muốn ăn gì hẳn là em cũng biết, gọi giống nhau đi, ăn xong thì chúng ta đến phim trường."

Vương Nhất Bác nhỏ giọng ừ một tiếng, hận không thể dán chặt mặt mình luôn vào cái màn hình, sau đó chốt hạ đơn hàng.

Tiêu Chiến buông lỏng tay ra, không nhẹ không nặng véo gương mặt của Vương Điềm Điềm, nói, "Em đừng nói lung tung nữa, nghe thấy chưa?"

Vương Điềm Điềm chép miệng gật gật đầu.

Tiêu Chiến lại nói, "Đợi lát nữa ăn xong thì bọn anh đi quay phim, em ở trong phòng chơi game đi, có chuyện gì thì gửi tin nhắn cho anh, được không?"

Vương Điềm Điềm lại gật đầu.

Tiêu Chiến nhìn cậu, nhịn không được mà cong mắt lên.

Vương Nhất Bác vểnh tai lên nghe nửa ngày, nghe thấy Tiêu Chiến như đang dỗ dành một đứa nhỏ, không biết vì sao lại thấy có chút hâm mộ, tuy rằng trước kia mình cũng có mấy anh trong nhóm dỗ, nhưng....... Không giống như Tiêu Chiến.

Ý nghĩ này vừa mới nảy ra trong đầu được mất giây, liền nhanh chóng phản ứng lại.

Hả??

Mình vì sao phải hâm mộ nó??

Nó không phải là mình sao???

Ba người không được tự nhiên mà ăn xong bữa cơm, Vương Điềm Điềm thì ổn hơn được một chút, ăn cơm xong có giúp anh dọn dẹp, ở trong phòng hoạt động chút cho tiêu cơm, sau đó mới mượn máy chơi game.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ra ngoài, hai người ngồi trên một chiếc xe bảo mẫu, chỉ có mỗi tài xế ngồi phía trước, cũng không có nhân viên đi theo, tất cả đều ngồi trên xe Vương Nhất Bác rồi, hai người bọn họ dựa vai vào nhau, đầu gối cọ xát đầu gối, trầm mặc mà nhìn chằm chằm tay mình, khóe mắt lộ ra vẻ xấu hổ, đi được hơn nửa đoạn đường, Vương Nhất Bác mới mơ hồ mở miệng, nhỏ giọng nói, "Cái kia....... Là thật à?"

Tiêu Chiến biết hắn đang nói cái gì, nhưng cũng không biết phải trả lời thế nào, dù sao cũng mới đến thời điểm bây giờ thôi, ngay cả bản thân mình cũng mơ hồ mà, tuy là nói anh ở chung với Vương Nhất Bác cũng không tệ lắm, nhưng đều là quan hệ công việc, hai người cùng đoàn phim, cùng diễn chung, sao mình lại có thể cùng với anh bạn nhỏ hơn sáu tuổi này làm người yêu được, thậm chí còn trở thành bạn đời.

Trong đầu anh hỗn loạn, đành phải giả ngu nói, "Cái gì thật cơ?"

Vương Nhất Bác có vẻ như rất khó để mở miệng, giọng nói càng đè thấp xuống, "Chính là, chính là cái lời nó nói đấy....... Chúng ta thật sự......."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, "Đại khái thì, đúng vậy đi."

Vương Nhất Bác lại trầm mặc.

Tiêu Chiến ra vẻ thoải mái, "Không sao, chuyện này vốn rất..... Vớ vẩn đúng không, bây giờ anh thấy cậu ấy có chút không chân thực."

Vương Nhất Bác nói, "Vì sao?"

Tiêu Chiến nở nụ cười, "Thì là......... Em nhớ lần trước anh cùng em lướt Weibo của em không, thấy có fan gọi em là Vương Điềm Điềm, anh còn hỏi em Vương Điềm Điềm là ai, kết quả chỉ chớp mắt một cái, chính mắt mình nhìn thấy luôn, cảm thấy rất kì diệu."

Vương Nhất Bác lẳng lặng nghe anh nói tiếp, "Ban đầu anh chỉ nhìn tấm ảnh chụp, vừa nhìn thấy cậu ấy cũng thấy không chân thật, cảm thấy vẫn dễ nhìn hơn ảnh chụp, còn rất manh nữa."

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, "Phỏng chừng cậu ấy cũng không nán lại lâu lắm đâu, không phải đã nói lần trước chỉ ở lại hai ba tuần rồi đi sao, chúng ta lại rất bận việc quay phim, đừng để ở trong lòng quá."

Anh ôn hòa mà khuyên Vương Nhất Bác mấy câu, ý là muốn bảo cậu đừng nghĩ nhiều, nhưng Vương Nhất Bác nghe xong, đều cảm thất không phải như vậy, cảm giác Tiêu Chiến đang nói giúp cho Vương Điềm Điềm vậy, như là muốn mình nhường cậu ta một chút.

Vương Nhất Bác lẩm bẩm nói một câu, ".......... Em cũng không làm gì cậu ta."

Tiêu Chiến bật cười, "Em còn muốn làm gì cậu ấy à? Em chính là cậu ấy, cậu ấy cũng chính là em được không."

Vương Nhất Bác không nói gì.

Nói thì nói vậy, nhưng cứ cảm giác như Tiêu Chiến thích Vương Điềm Điềm hơn một chút.

Không phải là anh ấy không thích con nít sao.

Có điều.

Hắn nhớ đến lúc ở trong khách sạn Vương Điềm Điềm nói đến chuyện kết hôn, lại có chút vui mừng.

Nếu đối tượng là Tiêu Chiến, hình như cũng không tệ.