Chương 11: Ánh sáng của Văn Cảnh (1)

Edit: Nananiwe

Văn Cảnh vẫn luôn cảm thấy mình là một kẻ bất hạnh, theo lời những người trong thôn nói thì cậu vốn không được sinh ra trong sự chờ mong của bố mẹ.

Bố là một người thích uống rượu thích chơi cờ bạc, cuối cùng trở thành một con nghiện bị tống vào tù vì tội gϊếŧ người. Mẹ cậu là gái bán da^ʍ, lúc trước mang thai cậu cũng là vì muốn vòi tiền của nhà họ Văn.

Người trong thôn nói ông nội bị lừa, lời nói của một người phụ nữ làm nghề như thế mà cũng tin.

Văn Cảnh vẫn cho rằng trên thế gian này chỉ có mỗi ông nội quan tâm tới mình, cho đến khi cậu gặp được một người.

Lần đầu gặp là trên đường đi học về, hình như lúc ấy người đó đang dọn đồ chuyển nhà thì phải, còn xách theo một vali nữa. Lần gặp thứ hai là ở trong lớp, Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn một cái đã nhận ra đây là người dọn đồ chuyển nhà vừa rồi.

Nhưng cũng chỉ nhìn một chút thôi, bởi vì người này chẳng có quan hệ gì với cậu cả.

Văn Cảnh chắc chắn mình chưa bao giờ trêu chọc người khác, nhưng chẳng hiểu sao từ cấp một đến cấp ba ngày nào cậu cũng bị đánh. Trước kia cậu cũng có phản kháng, nhưng hậu quả của phản kháng chính là một đám người đông hơn tới đánh cậu.

Văn Cảnh nghĩ cùng lắm thì chết thôi, nhưng nhớ đến ông nội ở nhà thì cậu lại không nỡ.

Thành tích học tập của Văn Cảnh hồi cấp một và cấp hai rất tốt, thường xuyên là người đứng đầu lớp. Nhưng cô chủ nhiệm lại không thích cậu, có lẽ cô giáo biết chuyện của mẹ cậu nên nghĩ chắc cậu cũng sẽ như mẹ.

Văn Cảnh đỗ vào trường Trung học phổ thông số 8 với thành tích đứng đầu thành phố, còn về phần tại sao lại thi vào trường này thì chắc do điều kiện trường đưa ra quá hấp dẫn.

Lên cấp ba Văn Cảnh không có ý định duy trì thành tích học tập nổi bật như thế nữa, lần nào thi cũng đội sổ chỉ vì muốn giảm cảm giác tồn tại của mình lại.

Lại là một lần bất đắc dĩ bị đánh. Lần này bị đánh rất đau, đau tới nỗi Văn Cảnh hôn mê bất tỉnh. Giây phút tỉnh lại trong phòng y tế, ngoài mùi thuốc nhàn nhạt thì cậu còn ngửi thấy một mùi hương man mát thoảng qua.

Từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên Văn Cảnh bám đuôi một người như một tên biếи ŧɦái. Cậu biết mình làm vậy rất biếи ŧɦái, nhưng cậu vẫn bám theo vì đề phòng những kẻ kia tới tìm người này gây phiền phức, mặc dù cậu đi theo như vậy cũng chẳng giúp ích được gì.

Văn Cảnh nghĩ mình bám theo rất bí mật và người kia sẽ không phát hiện ra, không ngờ vẫn bị phát hiện. Cậu chỉ có thể giả làm đà điểu, cho dù người kia hỏi gì thì cậu cũng không nói, đánh chết cũng không nói.

Văn Cảnh nghĩ, nếu bị phát hiện rồi thì cứ tiếp tục đi theo vậy.

Thấy người kia về tới nhà, Văn Cảnh quay đầu chạy mất, hình như trước khi cậu chạy người kia có nói gì đó nhưng do chạy quá nhanh nên không nghe rõ.

Tiết thể dục hôm ấy là tiết thể dục đầu tiên của Kỳ Dương từ khi chuyển tới đây. Văn Cảnh lơ đãng quay đầu lại nhìn Kỳ Dương một lát, cảm thán cậu ấy cao thật đó, thảo nào đứng ở cuối hàng.

Văn Cảnh tiện thể nhìn lén mấy lần.

Sau khi thầy thể dục hô một câu lớp giải tán thì "mấy tên đầu gấu" lại đến tìm cậu gây chuyện. Dường như bọn chúng luôn lấy việc bắt nạt cậu làm thú vui, thỏa mãn tính bạo lực của mình.

Cậu chưa từng làm chuyện gì có lỗi với những người khác, thế giới lớn như vậy lại không chứa được một tấm tân nhỏ bé như cậu.

Từng cú đấm và cú đạp giáng xuống, những người này không quan tâm đánh mạnh hay yếu, cũng chẳng quan tâm mình đánh vào chỗ nào.

Lần này Văn Cảnh không ngất đi, nhưng lúc người kia ôm lấy cậu cậu lại lựa chọn nhắm mắt lại. Ấm áp quá, đã lâu lắm rồi cậu không cảm nhận được sự ấm áp này.

Đây là lần thứ hai, đã là lần thứ hai Kỳ Dương giúp cậu rồi.

Trên đường về nhà, Văn Cảnh đi bên cạnh Kỳ Dương. Người này giống như một nguồn sáng vậy, Văn Cảnh cảm thấy chỉ cần nguồn sáng này bật lên thì sẽ có thể chiếu sáng được cả thế giới của mình.

Hình như lần nào gặp người này cậu cũng trong trạng thái chật vật lấm lem.

Lần này là trước cửa tiệm mì có rất nhiều người xem. Văn Cảnh bất lực vì những người này đều nói cậu trộm tiền, nhưng rõ ràng cậu mới là người bị hại mà? Đang lúc không thể giải thích thì Kỳ Dương lại xuất hiện.

Văn Cảnh rất vui, mặc dù cuối cùng vẫn hơi tiếc vì không đòi lại được tiền nhưng có người tin tưởng mình mà, không phải sao? Hơn nữa quan trọn hơn là người này chính là Kỳ Dương, như vậy là đủ rồi.

Sau đó thì quan hệ giữa Văn Cảnh và Kỳ Dương tốt lên rất nhiều, ít nhất cũng được coi là bạn bè bình thường.

Một tuần trôi qua, đã sắp tới nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 rồi. Có lẽ đây là kỳ nghỉ mà Văn Cảnh thích nhất, bởi vì kỳ nghỉ này cậu được trải qua cùng Kỳ Dương. Ban đầu cậu còn lo Kỳ Dương sẽ không chịu được cảnh sinh hoạt ở nông thôn, nhưng nghe Kỳ Dương cảm thán cậu lại yên tâm hơn nhiều, chỉ cần cậu ấy vui vẻ là được rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Ha ha ha ha, hơi máu cún.