Ăn ngon lành xong tô phở, cô ấy ăn mấy gắp ngồi chống đữa rồi bắt đầu khóc. Ăn xong xuôi, kéo cô ấy ra phòng khách, vẫn thản nhiên và máu lạnh, đúng với bản chất mình đã đánh mất nó từ khi đi làm. Rót 2 côc nước, cùng với 1 hộp khăn giấy trên bàn (cho cô ấy khóc nếu cần thiết)
– Ok, bây giờ anh muốn nghe mọi truyện 1 cách rõ ràng chi tiết, em hãy chắc chắn những điều em nói ko phải dối trá thì anh sẽ nghe còn ko thì sẽ ko còn cơ hội cho cả 2 đâu
Vâng em ấy bắt đầu kể: mỗi câu em nói đều làm lòng mình cuồn cuộn, nhưng mình cố giữ bình tĩnh nhất có thể, quen thằng đó 1 năm khi em chuyển vào chỗ làm mới, nó hướng dẫn em trong công việc những ngày đầu, em có bảo với anh rằng thằng đó ko đc bằng anh, lời ăn tiếng nói cách đối nhân xử thế ko đc bằng mình (cái này mình công nhận, mình luôn tự hào vì mình tâm lý, biết ăn nói đối xử nên mọi ng rất quý) nhưng làm chung cơ quan, trưa trưa em cùng nó đi ăn, ròi trò truyện rồi thì n2, rồi thì xh (2 đứa đã xh với nhau từ 3 tháng trc). Đến đây mình điên tiết, đập bàn rồi nói thẳng
– Nếu theo nó vì truyện đó, vì sinh lý thì em cứ nói thẳng tính anh ko ngại những vấn đề này, nếu có gì trục trặc cùng nhau giải quyết, sao em phải chui lủi giấu diếm anh, lừa gạt anh
– Dạ ko phải, anh S (thằng chó đó tên S) . . . . . ko . . . ko bằng anh đc. Em nó nói trong ngập ngừng, có phần sợ sệt và tủi nhục (mình nghĩ đúng rồi bằng thế đéo nào đc mình, cao 1,78m, 70kg, chơi gym và học võ điều độ)
– Thế tại sao lại vậy????
– Em cũng ko biết nữa em xin lỗi, em xin lỗi. hu hu hu. Em nó gào khóc thảm thiết. Mình cũng muốn khóc lắm nhưng thù hận trong lòng mình có lẽ giờ nó nhiều hơn yêu thương nên chẳng thể rơi nước mắt đc
– Em biết rõ tính anh nhất, anh ko muốn mât thời gian vào những thứ kiểu này, cho anh số điện thoại thằng S, bảo nó tối anh muốn 3 ngừời gặp nhau nói truyện rõ ràng, anh ko muốn có thêm rắc rối nữa. Nếu ko đủ 3 người thì anh sẽ ko có gì để nói với em cả. Nói xong bay lên công ty, đâm đầu vào làm cho ổng sếp đỡ la, ko quên phone cho thằng S hẹn tối nay ra café nói truyện rõ ràng, vì mình đã biết mọi thứ
7h30p tối, ngồi 1 mình ở café quen thuộc cùng với em, chờ thằng chó kia đến
7h54p con SH biển số đó đã đến, thằng S kém mình 2 tuổi, người dây, ko đô con = mình, khuôn mặt có vẻ công tử, thư sinh hơn mình
Mình mở lời trc
– Anh đã biết mọi truyện, hôm nay muốn cả 3 nói truyện rõ ràng để đơn giản và đỡ mất thời gian của nhau sau này. Em yêu T chứ ??? Vừa nói câu này thì cô áy khóc
– Cũng không hẳn, có 1 chút, sau này có thể sẽ khác, mình ko muốn phá hoại 2 bạn nhưng đó là cảm xúc nhát thời của cả 2, ko kìn nén được. Thằng S cũng lịch sự trả lời
– Tính mình muốn mọi thứ phân bua, ko thể mập mờ nhất là truyên tc đc. Bạn biết bọn mình sắp cưới nhau, bọn mình đã chuyển về ở cùng nhau
– Đúng mình biết T đã kể. Mình liếc nhìn cô ấy, cô ấy tránh né cái nhìn đó
– Và bạn quan hệ với vợ mình rồi nói ko có y phá hoại. Mình trợn mắt nhìn nó theo đúng tinh thần của karate
– Thực sự mọi truyện đã rồi, mình và cô ấy sai, mình ko biết làm thế nào nữa, nhưng chắc chắn sẽ ko có truyện này nữa. Mong bạn bỏ qua và thông cảm cho T
– Bạn ko bỏ qua cho người đã có chồng thì sao tôi phải bỏ qua cho bạn. Là thằng đàn ông với nhau bạn biết rõ lời nói và hành động sẽ chẳng bao giờ đi liền với nhau. Bạn đã trưởng thành đi làm, vì thế hãy có 1 chút gọi là suy nghĩ về trách nhiệm của bản thân với cảm nhân của thằng bị bạn cắm sừng. Đừng có hèn mạt, chạy trốn trách nhiệm như vậy. Nói bỏ qua, nói thông cảm là hết trách nhiệm à
Thằng S đó im lặng ko nói gì, cũng may nó ko bật, chứ nếu nó bật thì nó ăn mấy cái sẹo kỉ niệm rồi. Quay sang hỏi em
– Còn em, em tính sao đây???
– Dạ em ko biết, em xin lỗi anh, tha thứ cho em!! Cô ấy khóc tô, nước mất dàn dụa, đầu lắc nguầy nguậy
– Đừng nói với anh là em ko biết, 3 người chỉ có anh là ko biết thôi, em và S biết rõ nhất đấy
– Đừng, em xin lỗi, em sai rồi, em xin lỗi, Em nó khóc kéo cái áo sơ mi của mình bật cả cúc, mọi ng trong quán nhìn, thàng S im lặng, toát mồ hôi
Mình nói:
– Ok vậy cả 2 nghe mình nói nhé. 2 đứa có yêu nhau, ko nhiều thì ít, 2 đứa có quan hệ với nhau, và cảm thấy hạnh hòa hợp (đ*t cụ thế mới xh đc 3 tháng rồi). Và bây giờ cần 1 lời chia tay của anh với T để cả 2 tiếp tục. thằng S với T ngẩng mặt nhìn mình ko nói gì
– Sao ko ai nó gì??? Mình tiếp tục
– Anh, em xin lỗi, để cho em suy nghĩ đc ko??? Cô ấy nói
Ha ha ha ȶᏂασ cụ cuộc đời chó má, suy nghĩ các thím ạ. Em ko nói gì để lại tờ 100k, rồi phóng xe lên công ty làm nốt
11h30 làm xong về đến nhà, thấy cô ấy đã ở nhà cùng với bộ đồ ngủ quen thuộc. Vào nhà cô ấy chạy ra, nhưng ko dám lại gần, chỉ đúng đó nhìn
Cô ấy theo sau mình, lại khóc, mắt sưng mọng lên mà vẫn khóc. Mình quay lại kéo cô ấy vào lòng, sao ấm thế, thân quen thế mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ mình đc cảm nhân nó nữa, ôm hôn nhẹ lên trán rồi đẩy cô ấy ra
– Thực sự anh có thể tha thứ mọi việc làm của em trc đấy, nhưng khi anh cho em quyết định thì em lại “cho em suy nghĩ”. Thực sự tình yêu 4 năm với 3 tháng, em hối hận lắm, em xin lỗi anh, em biết lỗi rồi, mong anh tha thứ, ấy vậy khi anh cho em cơ hội quyết định thì sao ạ. Em bảo “cho em suy nghĩ”, suy nghĩ về điều gì hả. Hay là em có quyết định rối mà ko dám nói ra, em cứ nói anh chịu đc, em yên tâm a ko shock đến mức em tưởng đâu, nó nhẹ nhàng lắm em ạ
– Em yên tâm anh sẽ nói truyện với 2 nhà, anh giấu kín mọi truyện, và chia tay em, anh sẽ nhận lỗi vè anh, bảo đó là do anh muốn chia tay, anh có người khác, em chỉ là nạn nhân thôi, ko cần phải quá lo lắng đâu. Chỉ có 3 người biết truyện này thôi
– Em xin anh mà, em biết em sai rồi. Cô ấy gào to kinh khủng và khụy xuống sàn, quay lại nhìn muốn chạy đến đỡ cô ấy lắm nhưng chả hiểu sao đôi chân ko theo suy nghĩ của mình chạy ra cửa, dắt xe phóng đi trong đêm, qua chỗ thằng bạn ngủ nhờ, nó có hỏi nhưng trả lời qua loa rồi ngủ luôn
Lại vùi đầu vào đống côn việc ùn tắc mấy ngày, tắt điện thoại, ko onl để tập trung làm cho kịp tiến độ, cũng 1 phần vì quá mệt mỏi sau 2 ngày hôm nay. Sau 3 ngày ăn ngủ luôn ở công ty, chán ko muốn về nhà, xong cái dự án thì buổi chiều có thằng bạn chạy đến tận công ty tìm mình bảo có truyện gấp. Cũng chẳng nghĩ gì, vừa gặp nó đã kêu
– cái thằng chết tiệt mày biến đi đâu mấy ngày hôm nay mà ko ai liên lạc đc, vợ mày bị tai nạn nằm viện 2 hôm rồi mà đéo vào chăm, chồng con như sh*t
Kéo ngay nó bảo đưa vào viện, trên đường đi hỏi nó sau, thì ra cô ấy đi làm tránh nhau xe cộ thế nào và đâm vào dải phân cách, bị mất máu và tổn thương phần mềm chút ít. Vào viện nằm máy hôm là xong
Chạy đến thấy cả bố mẹ mình với bố mẹ cô ấy đã ở đó rồi (chạy từ quê lên mà nhanh v~), bố mẹ mình chửi mình vô tâm, ko để ý đến vợ, bố mẹ cô ấy cũng trách mình chút ít, ko có gì, xin lõi phụ huynh, cũng biết ý nên các bố các mẹ ra ngoài để mình với cô ấy trong phòng (chắc các cụ chưa biêt truyện), hình như là phòng vip hay gì đó mà chỉ có bệnh nhận và có 1 cái giường cho người nhà nằm cạnh.
Cô ấy nắm tay mình và rồi lại khóc
– Em xin lỗi, em xin lỗi, anh đừng bỏ em 1 mình, em sợ lắm