Chương 9:Mưu tính lòng người

Cao Anh Minh ngơ ngác nhìn về đám đàn em, hai tên thê thảm nhất không ai khác được chính tay Vương Tịch tận lực "chăm sóc", máu me be bét, nhìn rõ được cả màu trắng của xương gãy đâm vào thịt. Những tên kia còn lại, nặng lắm cũng chỉ trật khớp, bầm thịt mà thôi, ngoan ngoãn nằm viện dăm bữa nửa tháng là được.

Bên phía hắn, toàn bộ đều bị hạ gục. Bên phía Vương Tịch, lực lượng nguyên vẹn không hao tổn một tên.

Cao Anh Minh tay cầm súng, tháo sợi dây cố định Cố Giai Giai với chiếc ghế ra, nắm tóc cô ta đứng dậy, vẻ mặt lộ rõ nét hoang mang bất định, giọng nói vẫn không chịu khuất phục:

"Tao còn trong tay con đàn bà của mày, mau mang người của mày cút ra ngoài."

Vương Tịch vẫn bình chân như vại, cúi đầu dùng miếng khăn ướt lau vết máu trên tay, trên mặt. Sau khi xong xuôi động tác mới liếc nhìn người con gái đang nhìn anh đến u mê từ khi anh bước chân vào tới giờ.

Như trên chiến trường, quyết sách là nhân tố quan trọng hàng đầu dẫn đến thắng bại. Nhìn cục diện bây giờ, Cao Anh Minh dùng Cố Giai Giai uy hϊếp Vương Tịch tới đây, giờ lại dùng cô ta mong có đường thoát thân. Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông càng không nên dùng lại một kế đến hai lần trong một trận chiến.

Vương Tịch bước tới, còn Cao Anh Minh không tự chủ lui từng bước một. Dù không muốn, nhưng nhìn ý cười nhạt trên khóe mắt Vương Tịch, hắn không khống chế được cảm giác kinh hoàng. Ánh mắt đó vô cùng ám ảnh hắn, ung dung thản nhiên, nắm quyền sinh quyền sát.

Cố Giai Giai bị kéo tóc, da đầu đau nhức khó chịu nhưng giờ phút này không có chỗ cho những cảm xúc dư thừa. Đầu súng kề sát cổ, hai tay vẫn còn bị trói phía sau, chỉ cần một bước sai lệch có thể ngửi được mùi khói đạn.

Cao Anh Minh ngày càng mất khống chế, quát:

"Mày dừng lại, mày không sợ tao bắn nó sao. Tao bảo tao sẽ bắn nó đấy."

Cả người Vương Tịch tỏa ra một không khí lạnh lẽo nhưng miệng lúc nào cũng chực một nụ cười:

"Xem như hôm nay tao có lòng tốt, nhắc nhở mày. Người mày bắt giữ làm con tin chính là thiên kim tiểu thư của Cố thị."

Môi mỏng khẽ nhúc nhích, giọng nói Vương Tịch rất nhanh rất lạnh, nói ra một cái tên:

"Cố Giai Giai."

Cao Anh Minh sợ tái mặt, suýt tý thì ngã sụp xuống đất. Hèn gì nhìn mặt người phụ nữ này quen như vậy. Hắn có mười cái gan cũng không dám gây xích mích cùng các đại thế gia trong nước.

Cố Giai Giai cũng cảm nhận được lực bàn tay của hắn giảm dần, gọng súng trượt dần khỏi cuống cổ.

Một luồng ý nghĩ chạy sượt qua đại não, cô ta lợi dụng lúc Cao Anh Minh phân tâm, dùng hết sức người xô ngã hắn ta.

Hắn ta chịu đau nghiến răng nghiến lợi nói:

"Mày phát dại sao?"

Câu vừa phát ra, cô ta còn giơ chân đạp tiếp vào chân hắn một cái. Cao Anh Minh không ngờ được con đàn bà này bỗng dưng nổi điên nên không kịp phòng bị, trực tiếp mất thăng bằng lảo đảo, khẩu súng trong tay vô thức bị bóp cò.

"Đoàng" một tiếng vang lên. Cố Giai Giai cổ họng bỗng tắc nghẹn, giây phút đó cả thế giới dường như dừng lại, tim cũng như ngừng đập theo.

Cô ta bần thần mở mắt, Vương Tịch đứng đó nhìn, nhìn sâu vào đáy mắt cô ta.

Hoá ra Cao Anh Mình vì quá bất ngờ nổ súng, đường đạn chệch lên trên trần. Hắn nghe âm thanh vang dội tưởng bản thân gϊếŧ người rồi, hốt hoảng thả khẩu súng xuống nền đất.

Vương Tịch bước tới chân dẫm lên khẩu súng đá văng ra góc, Cố Giai Giai chạy ùa vào lòng anh. Chỉ một động tác đơn giản đã cởi trói cho cô ta. Cố Giai Giai nắm chặt tay anh:

"Bọn người này là ai? Sao lại dùng em gây khó dễ cho anh."

Vương Tịch nhẹ nhàng sờ lên mặt cô ta, khẽ mỉm cười:

"Giai Giai, để tôi sắp xếp người đưa em trở về."

Cô ta ra sức lắc đầu, chuyện này đâu thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Không chỉ đám đυ.ng vào cô ta còn có ý định giở trò với Vương Tịch.

Cô ta lạnh lùng nhìn Cao Anh Minh từ đầu đến chân một lượt rồi tỏ thái độ khinh bỉ, nhớ lại cơ thể bị bọn người kia sờ tới sờ lui mà không khỏi sinh thù hằn.

Không cần hỏi nguồn gốc nguyên nhân, không quản hắn có thân phận gì, cô ta chỉ đơn giản nói với Vương Tịch:

"Gϊếŧ hắn đi."

Vương Tịch không biểu lộ cảm xúc gì. Cô ta thản nhiên quay đầu ra lệnh cho một người trang phục đen không biết từ lúc nào đứng sau lưng bọn họ, thái độ vô cùng cung kính, cô ta nói:

"Làm sạch sẽ một chút, đừng để lại hậu họa".

Người đó không tỏ bất kỳ biểu cảm nào, Cố Giai Giai hiểu ra, hắn ta đang chờ lệnh của Vương Tịch.

Cô ta quay sang anh, Vương Tịch mỉm cười:

"Không cần."

"Vương Tịch?" Cố Gia Gia cao giọng hỏi.

Cả người Vương Tịch tỏa ra một không khí lạnh lẽo, đáy mắt tối tăm một màu, vô cùng thâm thúy.

"Gia Gia, tôi không thích ai chết trước mặt mình."

Đó là sự thật, Vương Tịch có bóng ma trong lòng, chỉ là Cố Giai Giai không hề hay biết. Cô ta nhìn vào mắt anh, liền biết anh không hề nói đùa.

"Mang Cố tiểu thư an toàn rời đi."

Liền có người tiến lên cung kính mời cô ta, Cố Giai Giai bực tức bước đi. Trên đời này, người có thể khiến cô ta cam tâm nghe lời cũng chỉ có một mình anh.

Vương Tịch dời tầm mắt về phía Cao Anh Minh đang ngồi chật vật cách đó không xa trông màn nam nữ mặn nồng. Vương Tịch nhấc chân, một cú móc dứt khoát, đá văng vào mặt hắn ta.

Cố Giai Giai nghe tiếng động phía sau giật mình quay đầu lại. Cánh môi cong lên. Đó mới chính là người đàn ông cô ta yêu, vừa yêu vừa điên cuồng muốn chiếm hữu.

Máu của Cao Anh Minh chảy đầm đìa không rõ từ mũi hay miệng, hắn kêu gào như lợn bị chọc tiết, thách thức:

"Có giỏi mày gϊếŧ tao xem."

Ánh mắt Vương Tịch tối tăm. Khoảnh khắc chứng kiến cơ thể mẹ mình lạnh ngắt, máu đỏ chảy như sông như suối, mùi máu tanh vương vấn không cách nào quên được.

Đến tột cùng là nỗi đau hay bất hạnh?

Con người sinh ra là để nhận cái chết, nhưng đó là lẽ thật của kiếp sống con người, ngay từ đầu anh đã không có hứng thú trêu đùa mạng của hắn.

Đối với Vương Tịch, tồn tại mới là thử thách của sự sống.

Thế Giới này sẽ không quan tâm đến sự yếu đuối của bạn.

Cho nên việc Lý Thanh Giai lựa chọn cái chết để lẩn tránh hiện thực, trong lòng Vương Tịch sinh bóng ma tâm lý.

Tha thứ được định nghĩa là hành động bỏ qua lỗi lầm của một người. Trong Kinh Thánh, từ Hy Lạp được dịch là "tha thứ" có nghĩa đen là "buông ra",

Ẩn sâu trong tiềm thức của Vương Tịch, hành động đó anh sẽ không bao giờ "tha thứ" càng sẽ không "buông ra" cho những nguyên nhân tác động đến hành động đó.