Chương 54: Bóng mây muộn sầu

Thiên Ly đi bộ chầm chậm từ Ngưng Lầu tới trạm xe buýt.

Áo khoác rộng nhìn không ra chất liệu bao trùm lấy cơ thể, gió ban đêm mang chút se lạnh.

Trong dịp tết, một số tuyến xe sẽ tạm ngưng hoạt động, may thay chuyến xe về nhà cô không nằm trong số đó.

Bước một bước, lại thêm một bước, đích đến lại gần một chút.

Giữa muôn vàn âm thanh phố thị, chợt nghe cách đó không xa có giọng nam gọi to tên cô:

"Thiên Ly! Đợi mình chút."

Thiên Ly nhận ra chủ nhân của giọng nói đó. Khi quay đầu lại đã trông thấy Lục Tống Huy.

Thiên Ly đứng im bất động, Lục Tống Huy dáng người cao gầy bước từng bước một thu hẹp khoảng cách giữa đôi bên.

Cuối cùng Lục Tống Huy đã đứng trước mặt cô.

Thiên Ly chợt nghĩ sao cậu ta không chạy lại, không phải sẽ tiết kiệm được rất nhiều giây sao?

Phía sau lưng cậu ta, rất đông người qua lại, đường xá xe này nối tiếp xe kia. Có lẽ ngăn giữa nhịp sống vội vã ngoài kia là sự ngưng trệ trong không khí của bọn họ.

Thiên Ly ngước mắt, nếu trí nhớ cô không lầm thì lúc nãy chính mắt trông thấy Lục Tống Huy ngồi vào trong xe cùng đoàn người tiếp tục tăng hai cơ mà. Ngạc nhiên cô hỏi:

"Sao cậu lại ở đây?"

Lục Tống Huy cau mày, bước lên một bước, Thiên Ly trông thấy cánh tay của cậu ấy nâng lên về phía mình thì bất giác lui một bước.

Bàn tay lạc lỏng giữa không trung, trong thoáng ngập ngùng khó khăn thu lại. Không hiểu có gì vui mà cậu ta cười cười rồi nói:

"Thiên Ly! Hôm nay mình vốn không định tham gia nhưng nghe cậu sẽ đến nên mới góp mặt. Không lẽ đến giờ cậu vẫn không thể cho mình một cơ hội?"

Thiên Ly giật mình. Môi cô giật giật, cuối cùng cũng bật ra một câu:

"Không thể, trong lòng mình đã có người khác rồi."

Như hầu hết bao người, khi nhận được những lời tỏ tình không mong muốn đều sẽ cảm thấy bối rối. Nhưng đáp án này, đây không phải là lần đầu tiên cô nói cho Lục Tống Huy nghe.

Cô luôn không thích một Lục Tống Huy cố chấp như vậy nhưng nếu so với cậu ta, trong chuyện tình cảm, Thiên Ly cô có khác là bao, cho nên hết lần này đến lần khác cô đều tránh né làm tổn thương cậu ấy.

Có lẽ Lục Tống Huy không hiểu cho sự khó xử của cô cho nên cậu ta đột nhiên giữ chặt hai cánh tay cô:

"Cậu làm gì vậy? Buông mình ra."

Cậu ta không những không buông tay mà còn siết càng chặt hơn. Hai người liên tục giằng co. Không hiểu tại sao lại nổi đoá:

"Là người đó đúng không? Hắn ta sẽ không trở về nữa. Không chừng trong lúc cậu còn ngu ngốc chờ đợi hắn ta đã quen hết người này đến người kia, có khi còn có bến đỗ rồi cũng nên. Cậu nên sớm chết tâm đi."

Thiên Ly ngẩng đầu, khuôn mặt chẳng có lấy một nét cười nào:

"Nói đủ chưa? Để tớ nói cho cậu biết, anh ấy đã trở lại rồi. Người nên chết tâm chính là cậu. Lục Tống Huy! Cho dù không có anh ấy, mình cũng sẽ không chấp nhận cậu."

Không chấp nhận chính là không chấp nhận.

Thiên Ly đã từng nghĩ, nếu một ngày bản thân quả thực không thể chờ đợi nữa, sẽ chấp nhận sự thật bước tiếp với một người khác nhưng mặc nhiên người đó sẽ không phải người đã từng biết quá rõ về quá khứ của bản thân.

Mà Lục Tống Huy không may đã quen biết Thiên Ly rất lâu rồi, vô tình biết được đoạn tình cảm đó của cô.

Người đi qua lại để ý đến hành động hai người mỗi lúc một nhiều hơn nhưng Thiên Ly giây phút đó lại không rảnh rỗi để nghĩ những việc nhàm chán như vậy.

Lục Tống Huy có vẻ hơi chếnh choáng, gào ầm lên:

"Cậu nói dối. Thiên Ly, là cậu đang nói dối để mình từ bỏ đúng không?"

Sắc mặt Thiên Ly trong nháy mắt biến đổi, cảm giác trong lòng không biết phải diễn tả ra sao.

Giờ chuyện này là thế nào đây? Lẽ nào ông trời muốn đùa giỡn với cô?

Lục Tống Huy cho rằng là cô cố ý tìm cớ sao. Cánh tay cảm nhận được cơn đau, cô bất giác cau mày. Không hiểu tại sao tình cảnh của hai người lại bị đẩy lên căng thẳng, không hiểu tại sao cậu ta nhẫn nhịn lâu như vậy hôm nay lại quyết định ngã ngửa mọi thứ.

"Được! Vậy để mình nói cho cậu nghe sự thật. Tống Huy! Mình không thích cậu. Cho dù cậu có hỏi một trăm, một ngàn lần đáp án vẫn vậy."

Giọng cô nâng cao vài phần âm vực hơn thường ngày. Chỉ sợ cậu ta lại nghe không rõ.

Rất nhiều người xung quanh tò mò nhìn về phía họ. Nhưng đâu còn chỗ để diễn vẻ thân thiện giả tạo.

Lục Tống Huy nhìn vẻ quật cường của cô mà thả tay cô ra. Thiên Ly bỗng được tự do, cơ thể tránh né ra xa cậu ta một chút.

Có lẽ chính một hành động nhỏ đó của Thiên Ly đã châm ngòi cho sóng ngầm trong cậu ta. Một cỗ khí nóng xông thẳng lên đầu Lục Tống Huy.

Chợt nảy sinh một ý nghĩ điên khùng, cậu ta bật cười chế giễu:

"Trở về thì sao, cậu có chắc hắn ta sẽ yêu cậu như cách cậu chờ đợi sao. Thiên Ly! Cuối cùng cậu cũng sẽ bị hiện thực vùi dập mà thôi."

Cô bất giác cau mày.

Cô thừa nhận, cô không thể rộng lượng, không thể không tức giận khi có người buông những lời như vậy.

"Cậu điên rồi. Đồ điên!"

Tốt lắm. Mặc kệ cậu ta. Thiên Ly hai mắt dần dần trở nên đỏ, tức giận quay đầu bỏ đi.

Lời nói phía sau vang lên không chút hoà khí:

"Thiên Ly! Sẽ có ngày cậu sẽ thấy cậu không chấp nhận tớ là ngu xuẩn."

Lục Tống Huy hét lớn. Thiên Ly bất chấp giữ chặt áo khoác bước mạnh. Tiếng giày cao gót gõ vào nền đất phát ra những tiếng lộc cộc.

Nóng giận là con dao hai lưỡi. Cho nên dù biết quá đáng vẫn không ngừng được mà tiếp tục buông những lời ích kỷ vì muốn Thiên Ly cũng nếm trải cảm giác giống mình.

"Mình mong chuyện tình của cậu và hắn ta sẽ không hạnh phúc, sẽ không đến được với nhau. Nhất định sẽ có ngày đó."

Giữa ánh đèn pha chiếu dọc, chiếu ngang, giữa dòng người nháo nhào, nhộn nhịp nhưng từng lời tuôn vào tai Thiên Ly không sót một chữ.

Như gió mạnh sét đánh, từng lời còn khuếch tán giữa không trung, vang vọng va chạm vào từng sợi thần kinh trong đầu.

Con người này... Thậm chí còn trù ẻo tương lai của cô.

Thiên Ly nhắm mắt rồi lại mở mắt, cơn tức vẫn không nguôi. Cô hung hăng quay ngoắt người lại, đột nhiên tháo một chiếc giày trong chân ném về phía Lục Tống Huy, mắng vốn:

"Đồ vô lương tâm kia, sao có thể thốt ra những lời như vậy? Cậu không có trái tim sao?"

Lực của cô không đủ mạnh, chiếc giày chỉ vừa đủ rơi xuống trước mặt Lục Tống Huy. Nằm trơ trọi giữa nền gạch.

Lục Tống Huy nhìn chiếc giày đó một giây rồi ngẩng đầu nhìn cô. Sống mũi Thiên Ly cay cay, đôi mắt rưng rưng vì giận dữ.

Cậu ta thực sự muốn tận mắt nhìn thấy Thiên Ly đau thương đến chết, có được lại mất đi sao?

Ai cũng bận rộn với chính cảm xúc của bản thân.

Lục Tống Huy cũng tức giận, tức giận cho tình cảm của bản thân, tức giận vì những câu từ tổn thương đã thốt ra kia.

Nhưng chung quy vẫn không hề xuống nước, như dây cung đã được kéo tên, có hối hận cũng không kịp, cậu ta cắn răng đáp lại:

"Phải!"

Đột nhiên cất tiếng cười bi phẫn nhưng gương mặt tỏ vẻ lơ đễnh.

Lục Tống Huy cố nuốt xuống những câu chửi bậy đang chực thoát ra khỏi miệng.

Chỉ cần ở thêm một giây nữa thôi, không biết bao nhiêu uất hận trong lòng đều không kìm nỗi mà tuôn ra mất.

Khó khăn hít sâu một hơi, quay đầu ngược hướng cô rảo bước rời đi.

Cậu ta tốn công chọc tức cô như vậy giờ muốn đi là sao?

Lần đầu tiên bọn họ mất kiểm soát như thế, đó có lẽ là trận cãi vã lớn nhất trong những năm quen biết nhau.

Thiên Ly đứng khập khiểng, chân cao chân thấp rất vướng víu, nhìn bóng lưng Lục Tống Huy càng khó chịu hơn.

Cô tháo nốt chiếc còn lại, ném luôn về hướng cậu ta, giọng lạc đi vì gào lớn:

"Lục Tống Huy! Cậu đi chết đi! Lục Tống Huy! Đồ điên nhà cậu."

Lục Tống Huy chẳng buồn ngoảnh đầu lại, cuối cùng hai người cũng đã ngã bài tất cả, lời nên nói cũng đã nói, lời không nên nói cũng đã tuôn ra.

Tuy có chút sỗ sàng nhưng không phải là một cách tốt để chấm dứt sao?

Cô hiểu nỗi khổ của chờ đợi tháng, chờ đợi năm cho nên cũng không muốn người khác vì mình mà lãng phí tháng năm.

Tóc tai Thiên Ly xoã ngang vai, có chút rối. Vẻ oanh oanh liệt liệt lúc nãy chạy đi đâu không còn sót lại, Thiên Ly nhìn đôi giày cao gót chiếc cao, chiếc thấp nằm chiễm chệ trên nền đất vô cùng chói mắt.

Cô khẽ liếʍ đôi môi có chút nứt nẻ. Chân trần bước lại nhặt giày trong vô vàn ánh mắt của những người xung quanh.

Cuối cùng chỉ còn mình cô thu dọn tàn cục.