Chương 51: Chúng ta đều không phải thiên thần

Ở lưng chừng ngưỡng tuổi này, điểm số không còn quá quan trọng nữa, sau cùng rồi cũng sẽ được cẩn thận cất vào một góc ngăn tủ nào đó mà thôi.

Nhưng khi kết thúc đợt thực tập căng thẳng, Thiên Ly cầm tờ giấy xác thực mà vẫn hết sức đau đầu, trên đó điểm đánh giá không thể khiêm tốn hơn.

Tử Quân cũng không khác cô là bao, bởi hai người cùng một con số, cùng một nhận xét, không hiểu lúc ghi những dòng này người đặt bút mang tâm lý như nào. Tưởng tượng cảnh nộp tờ giấy này lại cho giáo viên mà không khỏi rầu rĩ.

Nhưng điều này choáng tâm trí của hai người không quá lâu. Tết năm nay đến sớm, vừa qua đợt thực tập ngoảnh đi nghoảnh lại thoáng cái đã đến Tết nguyên đán.

Đương nhiên năm nào cũng phải về quê ăn Tết. Thiên Ly và Tử Quân thường đặt vé từ rất sớm, năm nay cũng không ngoại lệ.

Khi gió xuân bắt đầu nổi lên, sinh viên như cô bắt đầu thu dọn hành lý về quê.

Mấy ngày hôm nay Vương Tịch rất ít khi xuất hiện, có lẽ là anh đang bận rộn.

Thiên Ly không muốn quấy rầy, chỉ để lại lời nhắn ở chỗ Đặng Hoài Nam rồi cùng Tử Quân bay về phương Nam đoàn tụ cùng gia đình.

Ba mươi tết, trước đêm giao thừa.

Thiên Ly đã trở về quê nghỉ ngơi, lâu lâu sẽ gọi điện thoại chuyện trò cùng anh. Những ngày cuối năm như vậy, Thiên lão gia cũng hiếm khi được thảnh thơi ở nhà, nếu không chạy đôn chạy đáo lo việc quà cáp cũng phải tham gia tiệc tùng của đối tác, bạn bè trên thương trường.

Cô chợt nhận ra là phụ nữ thật nhàn nhã, còn đàn ông đeo trên vai bao áp lực, bao trách nhiệm, nào là gây dựng sự nghiệp, kiếm tiền lo cho vợ con cuộc sống no đủ. Thiên Ly những ngày này, thời gian chỉ tiêu khiển vào việc ăn và ngủ, đến nỗi cô cảm tưởng đầu óc mình sắp mụ mị tới nơi rồi.

Cô lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng không ai nghe máy.

Nửa tiếng sau, Vương Tịch gọi lại, bên người yên tĩnh lạ thường, đa phần cuộc gọi luôn văng vẳng tiếng bàn luận công việc. Cô nghi hoặc lên tiếng:

"Anh đang làm gì vậy?"

"Đang trên đường tới buổi đấu giá từ thiện, còn em thì sao?"

Thiên Ly vui vẻ trả lời:

"Cuộc sống sâu gạo qua ngày, ko đáng nhắc tới. Đấu giá? Nhà tư bản sắp có cơ hội tiêu tiền sao?"

Tiếng lật giấy tờ dừng lại, Vương Tịch thuận theo đáp:

"Nhà tư bản?"

Kỳ thật Thiên Ly rất rõ là Vương Tịch thời gian này rất nhiều việc, cô không thể quấy rầy quá nhiều cho nên mỗi cuộc gọi đều dây dưa thêm chút.

"Em muốn hỏi gì sao?"

Thiên Ly cười nói:

"Phải chăng ở đó có rất nhiều mỹ nhân?"

Điều cô nói không phải vô căn cứ, các yến hội của giới thượng lưu, quý tộc chẳng phải để khoe khoang sao? Không khoe tiền cũng khoe quyền, nhân tiện khoe luôn trai tài gái sắc.

Vương Tịch cũng cười:

"Tôi còn nghĩ em sẽ thực tế hơn cơ."

Cô đằng hắng một cái, tỏ ra dữ dằn:

"Không được nhìn các cô gái đẹp."

Lời vừa phát ra cảm thấy không đúng, anh là dân làm ăn, bản thân không nên ích kỷ như vậy, khó khăn nói tiếp:

"Thật ra nhìn tý cũng được nhưng không được tỏ ra thân thiết, sẽ gây hoa tâm."

Cảnh vật rộn ràng lướt qua bên cạnh, chiếc xe vẫn lăn bánh trên đường lớn, những cây đèn dọc đường lóe vào xe làm cho khuôn mặt Vương Tịch lúc tối lúc sáng. Trong một khắc vô tình, ánh đèn bắt được nét dịu dàng của anh.

"Tôi nhớ rồi, còn gì nữa không?"

Thiên Ly trầm ngâm, có nói nhiều hơn nữa cũng không thể gặp anh bây giờ.

Vương Tịch khẽ cười: "Khi nào em trở lại?"

"Mồng 10 em mới quay lại trường."

Giọng anh vô cùng ôn nhu: "Nếu không có việc gì em nghỉ ngơi đi nhé."

Cuộc gọi kết thúc cũng vừa lúc chiếc xe dừng lại, Vương Tịch bước xuống, nhân viên ở đó chạy lại tiếp đón dẫn đường. Buổi đấu giá này ko đông khách lắm nhưng mỗi khách mời ở đây đều lộ vẻ quyền quý sang trọng.

Cố Giai Giai một thân lộng lẫy đang ngồi trong sảnh tán gẫu với mấy người khác, nhìn thấy Vương Tịch liền vui mừng ra đón, giọng nói ngập tràn hạnh phúc:

"Anh tới rồi."

Vương Tịch bắt gặp ánh mắt mọi người đổ dồn về mình cũng nhìn lướt qua mọi người, vẻ mặt thản nhiên, hơn nữa còn tỏ rõ sự ngạo mạn trong ánh mắt.

Sau đó, Cố Giai Giai tự nhiên choàng tay anh. Vương Tịch đứng dưới ánh đèn trông thật khí khái và anh tuấn, Cố Giai Giai lễ phục trắng bó sát tôn lên dáng người hoàn hảo. Hai người thu hút không ít sự chú ý khi song song bước cùng nhau.

Đây là một sự kiện lớn của một người mang quốc tịch Mỹ lại trên mục đích từ thiện, dự kiến có thể mang về một con số không nhỏ nên giới truyền thông càng không bỏ lỡ cơ hội nắm bắt thông tin.

Người Nam, người Bắc cách trở về địa lý. Ở khung cảnh đối lập, Thiên Ly lười biếng cố nhỏm dậy bật tivi gϊếŧ thời gian chờ giao thừa, màn hình hiện lên hình ảnh của buổi đấu giá trong mục tin tức: "Chương trình gây quỹ cứu giúp những hoàn cảnh khó khăn được sự tham gia của giới thượng lưu, hào môn thế gia,... đang rất được cộng đồng quan tâm."

Một người đàn ông đã quá tuổi tứ tuần, khóe miệng khẽ cười, vẻ mặt rất tự nhiên, hiển nhiên là vì ông ta quá quen thuộc ánh đèn báo chí. Ông ta đứng trên khán đài, mỉm cười tuyên bố:

"Doanh thu từ buổi đấu giá này tất cả sẽ được gửi tặng cho quỹ từ thiện của chính phủ."

Toàn bộ hội trường vỗ tay tán dương.

Thiên Ly nằm trên giường không mấy quan tâm đến nội dung phát trên tivi, thầm nghĩ nên chúc mừng năm mới những người thân thiết như thế nào, sau khi đã lên mạng tra bảy bảy bốn mươi chín câu chúc đầy hoa mỹ cô quyết định lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn hết sức đơn giản "Năm mới vui vẻ" và thiết lập hẹn giờ gửi tin nhắn vào lúc giao thừa phòng hờ cô ngủ quên.

Sau đó, cô ngồi tư lự thở dài không biết làm gì thì không bao lâu sau đầu óc trở nên mơ màng, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Tiếng ti vi vẫn vang vọng bên tai, đột nhiên màn hình hiện lên hình ảnh của Vương Tịch lướt qua vài giây ngắn ngũi trong mục tin tức với tư cách khách mời. Bên cạnh anh còn có bóng dáng một mỹ nhân.

Trước khi chìm hẳn vào mộng mị, trong đầu cô vẫn chợt hiện lên những lời có cánh của giới báo chí dành cho sự kiện này.

Thời điểm cách chuyển giao năm còn đúng ba giờ đồng hồ.