Chương 43: Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất

Ánh mặt trời khẽ hắt tia nắng lên khuôn mặt của Thiên Ly, cô thỏa mãn duỗi thẳng người rồi mới lười biếng mở mắt. Bên cạnh trống không, không biết có phải cảm giác đêm qua là do ảo giác bản thân sinh ra hay không nữa.

Cô ngập ngừng rụt rè rời khỏi giường.

Vương Tịch không biết dậy từ khi nào giờ đang đọc báo trên bàn ăn, bên cạnh chỉ có một ly cafe.

Thiên Ly không có thói quen đọc báo nhưng khá quen với cảnh này, ở nhà ba cô cũng có sở thích này. Nhưng báo ông đọc ít ra cô cũng có thể tiện tay lấy tham khảo một chút còn trên tay anh chính là báo tài chính bằng tiếng Anh.

Kỷ niệm và niềm vui cùng nỗi nhớ cuối cùng đã được ghép lại. Nhắm mắt hay mở mắt đều có thể trông thấy hình bóng của anh, nếu đây thực là mơ thì tốt nhất đừng ai đánh thức cô dậy.

Thiên Ly đứng bất động, Vương Tịch ngẩng đầu nhìn thấy cô, tóc tai có chút rối, bất giác cau mày:

"Em làm gì thế?"

Thiên Ly cứng lưỡi, mắt mở to nhìn lại anh.

Ánh mắt dịu dàng của Vương Tịch vẫn chăm chú nơi cô. Tiếng nói bình thản đập tan sự ngây ngốc của Thiên Ly:

"Đói bụng chưa? Tôi đã gọi đồ ăn cho em rồi."

Thiên Ly khẽ gật đầu, di chuyển như một con rùa tới ngồi đối diện với anh, trước mặt là bữa sáng nhẹ vô cùng bắt mắt. Thiên Ly như chợt nhớ ra điều gì:

"Anh cũng dùng bữa giống như em sao?"

Vương Tịch gấp tờ báo trong tay lại, để xuống mặt bàn, tay chống cằm nhìn cô:

"Để em thất vọng rồi."

Vương Tịch vẫn giống như xưa, thói quen dùng bữa sáng rất thất thường. Thiên Ly không hài lòng chút nào, dùng nĩa xiên một miếng khoai tây nhỏ, hơi do dự đưa tới trước mặt anh:

"Em sẽ không thất vọng, bởi vì anh sẽ ăn cùng em."

Bởi vì bây giờ sẽ khác xưa rồi, cô sẽ thay Lý Thanh Giai chăm sóc Vương Tịch.

Vương Tịch nhíu mày nhìn cô nhưng may thay, anh không hề nói gì, chỉ hơi chồm người tới đón nhận thành ý.

Nhưng một miếng đó có lẽ là đã xuống nước vì cô lắm rồi, những lần sau cho dù cô có nài nỉ thế nào anh đều khẽ lắc đầu từ chối.

Con người Thiên Ly rất đơn giản,thầm nghĩ trong bụng, dù sao Vương Tịch cũng không chạy đi đâu được, dần dần sẽ tìm kế thu phục sau.

Sau đó Thiên Ly cũng ngoan ngoãn ăn từng chút một, không gượng ép anh nữa.

Anh yên lặng nhìn cô, dường như trong lòng đã thầm quyết định thay cô:

"A Ly, sau này tôi sẽ không thường xuyên ở nhà. Nếu em muốn gặp, tôi sẽ tới tìm em."

Thiên Ly nâng mắt đầy vẻ ngạc nhiên, giọng điệu có chút không vui:

"Tại sao? Em làm phiền anh sao?"

Vương Tịch nói rất hiển nhiên:

"Công việc của tôi dạo gần đây rất bận, có thể không thường xuyên ở nhà như bây giờ được. Mà tôi không muốn để em phải chờ đợi tôi."

Thiên Ly chề môi, giọng vô cùng thiểu não:

"Phải như vậy sao?"

Những lúc như vậy cô trông rất trẻ con. Vương Tịch cười, gật đầu nhưng trái tim lại nổi lên một cơn đau.

Cách đây không lâu, Đặng Hoài Nam nói với anh, Cố Gia Gia mấy ngày đây đều liên tục tìm kiếm Vương Tịch:

"Vương tổng, có cần tìm người cắt đuôi cô ta không?"

Từ khi gặp lại Thiên Ly, Vương Tịch không nghĩ ngợi nhiều mà mua một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, yên tĩnh mà lại cách xa thế giới của tầng lớp thượng lưu.

Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.

Cho dù anh luôn tự nhắc nhở bản thân phải thật cẩn trọng nhưng không thể phòng hết tất cả khả năng được, chỉ sợ những việc không may xảy ra bất ngờ. Mặc cho phía trước có vô cùng khó khăn, nếu có thể ước, anh chỉ mong sao che giấu được cuộc đời điên loạn mà đổi lấy phẳng lặng, bình an trong cuộc sống của cô.

Chỉ là không biết còn có thể lưu giữ nụ cười trên môi của cô được bao lâu.

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên nhưng thoáng nét mệt mỏi hiếm hoi:

"Không cần. Tôi sẽ tự xử lý."

Có những việc vô cùng chán ghét nhưng vẫn không thể ngừng ép bản thân tiếp tục. Đó chẳng phải mới là cuộc sống sao?

Trở lại với thực tại, Thiên Ly đã dọn dẹp xong bữa sáng của bản thân, sau đó rảo bước đi tới bên cạnh cún con. Cô hít sâu rồi thở dài thườn thượt, tình trạng sức khoẻ của nó vẫn không ổn một tý nào.

Tuy hôm nay là cuối tuần, Vương Tịch không phải ra ngoài nhưng điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông nhưng không có một cuộc nào được anh bắt máy.

Thiên Ly rất hiếu kỳ, ôm cục bông nhỏ trong lòng, cô ngẩng đầu nhìn anh hỏi:

"Anh không sợ có chuyện gấp cần anh xử lý sao?"

Vương Tịch sắc mặt không đổi nhưng giọng điệu trêu chọc cô vẫn như mọi khi:

"Tôi chỉ sợ nghe một cuộc thì không còn thời gian cùng bạn bè em tâm sự nữa mất."

Nhìn vẻ cợt nhả của Vương Tịch, bao lời định nói đều tiêu tan thành mây khói. Trong lòng thầm nghĩ, bản thân không phải đối thủ của anh.

Thiên Ly quay trở về với mối bận tâm trong lòng bàn tay. Vương Tịch thản nhiên mỉm cười, xoay chuyển chủ đề một cách khéo léo, anh nói:

"Bạn bè em có đặc biệt thích nhà hàng nào không?"

Câu hỏi đột ngột khiến Thiên Ly không thể không suy nghĩ. Dù sao cuộc sống sinh viên của bọn họ tuy không quá thiếu thốn nhưng chi tiêu cũng không thể quá mạnh tay được. Đôi lúc thói quen quyết định rất nhiều việc:

"Không có, bạn bè em đều rất dễ nuôi. Chỉ cần được mời tới một nhà hàng nào đó là đã vui mừng mất cả tuần rồi."

Những lời không có thể diện như vậy nếu để bạn bè cô nghe được chắc chắn đến mảnh xương tàn cũng không có cơ hội lượm về mất.

Vương Tịch khóe miệng hơi nhếch giống một nụ cười:

"A Ly, xuề xoà như vậy không phải tác phong của tôi."

Thiên Ly bất giác chột dạ, khác nào bị người khác mắng bản thân dễ dãi. Cô quay đầu đi không thèm nói chuyện cùng anh nữa.

Vương Tịch ở phía sau lại dường như rất cao hứng.