Chương 34: Truy tìm ký ức: Ngày chưa giông bão

Thời thiếu niên ai mà không từng ngông cuồng.

Trong mắt vợ chồng Thiên Gia, hai đứa con của họ chính là những đứa trẻ hiểu chuyện và thông minh, rất ít khi khiến bọn họ lo lắng. Nhưng không phải gia đình nào cũng may mắn như vậy.

Vương Tịch trong quá khứ có một tính cách biến động, xem đánh nhau là niềm vui. Đánh và bị đánh đó là một vòng tròn cực kỳ luẩn quẩn.

Trong vô vàn cuộc ẩu đả, Vương Tịch trong lúc sơ ý đã bị đối phương đánh lén, cánh tay vì thế mà bị gãy, cuối cùng được anh em đưa vào bệnh viện, quản gia trong nhà nhờ vậy mà biết tin. Vừa hay lúc đó Thiên Ly cũng có mặt, vết bỏng trên chân cô lên da non rất khó chịu, Vương Tịch vẫn lạnh nhạt như xưa.

Thiên Ly nghe xong tin thì cảm thấy choáng váng, Lý Thanh Giai ngồi bên cạnh lại không biểu hiện gì, bà đứng dậy đi về phía bình hoa đang cắm dang dở:

"Vậy ông thay tôi đi chăm sóc nó đi."

Quản gia nghe xong lời này cũng không có gì quá ngạc nhiên nhưng Thiên Ly lại khác, cô nhớ lại cảnh mẹ mình lo sốt sắng đến mức nào khi nghe tin cô bị bỏng.

Thiên Ly chuyển sự chú ý ra ngoài cửa sổ khi chiếc xe lướt qua trước mắt. Cô ngây ngô nói ra suy nghĩ thôi thúc trong l*иg ngực:

"Tại sao chúng ta không tới xem anh Vương Tịch như thế nào?"

"Chỉ là gãy tay thôi mà, quản gia sẽ lo liệu được."

Thiên Ly ngay từ bé đã sợ đau, vết bỏng lần đó có lẽ là vết thương đầu đời, cô bé nhớ lại cảm giác đó mà bất giác rùng mình, gãy tay còn đau đến mức nào?

"Dì không lo lắng sao?"

Cành hoa trong tay rớt xuống, Thiên Ly không trông thấy vẻ luống cuống lúc nhặt nó lên của Lý Thanh Giai, cô vẫn một mực thuyết phục:

"Chúng ta tới xem anh ấy như thế nào được không? Con cảm giác không an tâm."

Lý Thanh Giai không trả lời, bà cảm thấy tỉa thế nào cũng không hợp ý, tỉa rồi lại tỉa, đến khi không còn chiếc lá nào còn sót lại Thiên Ly mới bất giác phát hiện cánh tay bà run rẩy. Cô bé chạy lại nắm lấy tay bà một cách đột ngột:

"Tại sao?"

Tại sao rõ ràng có lo lắng nhưng lại phải kiềm chế, tại sao đó là máu mủ ruột thịt nhưng lại không muốn yêu thương.

Lý Thanh Giai xoa đầu Thiên Ly:

"Chẳng tại sao cả, ở đời đâu nhiều tại sao như vậy."

Cô bé lắc đầu:

"Con rất rất quý dì."

"Ta cũng rất quý con."

Lý Thanh Giai không hiểu tại sao Thiên Ly lại nói vậy, song lời tiếp theo khiến bà chấn động.

"Vương Tịch còn yêu thương dì hơn gấp vạn lần con... anh ấy chỉ có mình dì là người thân...đến người mình quý nhất lại không thương mình anh ấy biết phải làm sao?"

Thiên Ly hiểu tại sao bản thân nghẹn trong lòng.

Cô không muốn...Anh bị chính mẹ ruột của mình xa lánh.

"Xin dì."

Nước mắt của Thiên Ly rơi lã chả. Lý Thanh Giai tái nhợt đột ngột nhưng lại không hề thốt ra một lời an ủi hay làm một cử chỉ trấn an nào. Bởi lẽ chính bản thân bà cũng đang đắn đo:

"Ta rất sợ...cảm giác có được lại mất đi."

Lý Thanh Giai rất do dự, nhưng biết làm sao được, khi cảm giác sợ hãi đã bị bỏ rơi rất nhiều lần trong quá khứ luôn đeo bám lấy bà, bởi vì rất sợ cảm giác trống vắng đó, nên ngay từ khi sinh ra Vương Tịch bà đã chủ động xa lánh anh. Nếu không có được sẽ không lo sợ mất đi. Nhưng Lý Thanh Giai tính tới tính lui vẫn không tránh khỏi bản năng người mẹ ẩn giấu trong tim.

Trong suốt những năm qua, chỉ có Thiên Ly đứng ra chất vấn Lý Thanh Giai, khiến bà vô cùng hoảng loạn.

Tình yêu vốn không phải thứ công bằng, bạn cứ trả giá là sẽ có được.

"Chỉ cần không phải hối hận là được."

Thiên Ly khoảnh khắc đó không hiểu sao lại thốt ra được câu nói đó, sau này khi đọc được một câu nói trong một cuốn sách: "Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh." mới chợt cảm thấy bồi hồi trong l*иg ngực.

Ngay khi bước vào phòng bệnh, Vương Tịch đã được băng bó cánh tay, vết thương trên trán cũng được xử lý, Thiên Ly thấy như vậy gần như sắp phát khóc, liền chạy đến:

"Anh có đau không?"

"Cũng không chết được."

Thiên Ly nghe xong liếc anh một cái, phục hồi lại nụ cười.

Lúc này cô mới phát hiện Lý Thanh Giai bước vào cùng lúc với cô nhưng giờ lại chỉ mới cách cánh cửa không quá hai bước. Cô quay lại nắm lấy tay bà siết chặt như tiếp thêm động lực vậy. Vương Tịch nhìn cảnh này hết sức khó hiểu song cũng chỉ án binh bất động.

Những người tu hành tin rằng, mỗi người tạo ra thế giới bằng suy nghĩ và hành động của riêng họ. Mỗi người chúng ta có một ý nghĩa tồn tại khác nhau, mà chính chúng ta là người lựa chọn.

Lý Thanh Giai bước từng bước thật chậm về phía Vương Tịch, anh nhíu mày, vô cùng kinh ngạc vì sự biến hóa trong ánh mắt bà. Cuối cùng bà ấy cũng lựa chọn được đáp án Vương Tịch muốn nghe nhất.

"Đau không? Sau đừng đánh nhau nữa."

"Ưʍ."

Vương Tịch nắm chặt tay, không ngờ cũng có lúc sẽ nghe được những lời này. Cánh tay này gãy cũng không phải oan uổng.

Thật ra sâu trong con người của họ là một nội tâm rất phức tạp, một trái tim ấm áp, khao khát muốn yêu và được yêu. Chỉ là tạo hoá trêu ngươi, chà đạp hết lần này đến lần khác.