Chương 31: Nỗi sợ không thể gọi tên

Thiên Ly tựa người vào chiếc gối sau lưng, trầm ngâm suy nghĩ.

Làm sao để xác định còn yêu hay không còn yêu một người?

Chuyện này kỳ thực rất đơn giản, vô cùng đơn giản. Chỉ cần xem tâm tình của bản thân ra sao khi gặp lại đối phương. Thiên Ly biết rằng mình không thể bình tĩnh nổi khi đối mặt với người đó dù quá khứ trôi qua đã bảy năm.

Mấy năm nay, Thiên Ly dù nhớ Vương Tịch đến mức nào, đều hiểu không có cách nào giải toả. Vì vậy, cô đã quen chờ đợi, quen với tâm trạng quanh quẩn giữa từ bỏ và tiếp tục.

Ở đời, những chuyện dang dở luôn được khắc ghi sâu hơn. Cô không thắc mắc tại sao bản thân còn yêu, chỉ mong sao một đời không nuối tiếc.

Tháng mười tiết trời se lạnh. Không khí dễ chịu trải khắp các nẻo đường. Sắc đỏ, sắc vàng lác đác của lá cây cuối thu chưa kịp buông cành tạo nên không gian vừa lãng mạn vừa rất thực.

Cái lạnh tháng mười nhắc nhở cô thì ra Vương Tịch đã đi công tác được hai tuần rồi vẫn chưa thấy trở lại. Không một tin nhắn cũng không một cuộc gọi.

Tháng mười còn cho Thiên Ly biết đợt thực tập của sinh viên năm bốn sắp diễn ra rồi. Thực tập vẫn luôn là một trong những thời kỳ quan trọng trong quá trình ngồi trên ghế giảng đường, giúp sinh viên nhận ra hoá ra giữa lý thuyết và thực tế lại khác nhau đến vậy, đôi lúc còn được nếm trải chút khắc nghiệt của cuộc sống bon chen sau này.

Về phía nhà trường có đề xuất một số công ty ở thành phố nhưng do số lượng sinh viên so với số lượng công ty lại không đồng đều nên những sinh viên có thành tích không mấy nổi trội bị lọt khỏi danh sách, phải tự trải nghiệm của việc xin việc. Mà trong số những người có cơ hội đó, phòng ký túc xá của Thiên Ly đã chiếm trọn bốn suất.

Dạo gần đây ngoài giờ học ra, cô đều dành thời gian tham khảo các trang tin của trường lẫn trang kiếm việc làm trực tuyến. Tin tức tuyển dụng đa ngành nghề, đa vị trí nhưng có lẽ nhiều người sẽ giống Thiên Ly, ở thời điểm đó sẽ cảm thấy không biết bản thân có thể làm tốt trong lĩnh vực nào và phù hợp với vị trí nào.

Tuổi trẻ là sẽ có lúc hoang mang không xác định được phương hướng, đó là nỗi sợ không tên tồn tại trong mỗi lớp sinh viên chập chững bước ra đời. Rồi cứ mãi loay hoay tìm lời giải đáp thì lại càng thấy tương lai vô cùng lòng vòng.

Khác với Thiên Ly lo ngày sợ đêm thì Tử Quân lại trái ngược hoàn toàn. Vô cùng lạc quan. Cô ấy nói thế này:

"Làm việc gì cũng phải nhận rõ điểm yếu và điểm mạnh của bản thân. Chẳng phải có câu "Biết người, biết ta trăm trận trăm thắng đó sao?"

Thiên Ly rời mắt khỏi màn hình máy tính, chồm người nhìn xuống phía bên dưới, nửa thật nửa đùa:

"Tại hạ xin rửa tai nghe Quân cô nương mở lời vàng."

Tử Quân ngán ngẩm lắc đầu:

"Cậu có mắt như không mà, chỉ dựa vào khuôn mặt của cậu cũng đủ vượt qua vài vòng sơ loại rồi."

Thiên Ly ngẩn người một lúc, vô tư cười đáp lại:

"Khác nào nói mình bất tài vô năng, không có sắc đẹp tương lai liền bất định, vô nghiệp, vô gia cư?"

Tử Quân càng cười khoái chí hơn. Trong phòng lúc đó vừa hay có mặt đông đủ, ngoài Giang Thanh Tâm và còn có một bạn học cùng khoá là Kiều Tử Liên, hai người bọn họ nghe xong cũng không nhịn nổi bật cười.

Giang Thanh Tâm ngẩng đầu, hí hửng hỏi Tử Quân:

"Ưu điểm của Quân cô nương là gì?"

Tử Quân trầm giọng xuống, tỏ ra vô cùng nghiêm túc, giọng điệu cố tình kéo dãn ra:

"Ưu điểm của mình là biết sai nhận lỗi."

Ba người có mặt trong phòng đều nén cười lắc đầu phủ nhận. Tử Quân nói tiếp:

"Còn khuyết điểm của mình là quyết không sửa đổi."

Khắp cả phòng tràn ngập trong tiếng cười khoan khoái sua đi bớt không khí căng thẳng của những sinh viên năm thứ bốn.

Năm cuối đại học, không non nớt như các em vừa mới bước chân vào cổng trường nhưng cũng chẳng dày dặn như các đàn anh, đàn chị đã đi làm nhiều năm, khoảng lưng chừng với sự bấp bênh và vô vàn nỗi lo lắng.

Một tuần nữa lại trôi qua, điện thoại vẫn chưa hề hiển thị cuộc gọi mà cô mong đợi.

Bạn cùng phòng Kiều Tử Liên đã có chỗ nhận từ sớm, không phải những chỗ trường đề cử, nghe đâu cũng thuộc hạng công ty không phải muốn vào là vào được, ưu điểm là rất to, rất quy mô nhưng khuyết điểm chính là không nằm gần khuôn viên trường.

Giang Thanh Tâm thì mới nhận được tin tức gần đây, vui vẻ ra mặt vỗ vai Tử Quân đầy thông cảm:

"Để mình vào công ty hỏi thăm xem có còn tuyển thêm thực tập sinh không? Đợt này có tới 3 trường đồng thời gian thực tập nên cũng hơi khó kiếm."

Tử Quân cảm thấy vô cùng cảm động:

"Công ty nào vậy?"

Giang Thanh Tâm trả lời rất nhanh, đôi mắt ánh lên long lanh:

"Công ty XX, cậu đã nghe bao giờ chưa, nó nằm ngay trong toà nhà khu B gần trường mình đấy, tuy quy mô công ty không lớn nhưng ở đó học hỏi thì không có gì phải lăn tăn cả."

Tử Quân nghe tên xong cũng thành thật:

"À, chưa nghe bao giờ."

Thiên Ly thấy gương mặt như bị tạt một gáo nước lạnh của Giang Thanh Tâm thì không khỏi thở dài, buông câu an ủi:

"Gần trường thì tốt rồi, bọn tớ giờ còn phải kiếm tìm ở các khu vực xa hơn đây nè."

Ở thời điểm trước còn lo lắng bản thân nên quyết định xin công việc nào, sau này lại hoài nghi có công ty nào sẽ chịu chứa chấp không.

Sự thật là các công ty trong phạm vi xung quanh trong mấy tháng gần đây liên tiếp nhận đơn thực tập đến chóng cả mặt rồi nên không còn mấy nhu cầu tuyển dụng thêm nữa. Ba người bọn họ bàn luận rôm rã cho đến khi cánh cửa phòng mở ra, Kiều Tử Liên ăn vận cực kỳ xinh đẹp bước vào, Giang Thanh Tâm đang nói dở liền chuyển hướng câu chuyện:

"Ở đây công ty khủng nhất phải kể đến Tử Liên kìa, công ty thì to đãi ngộ lại tốt"

Kiều Tử Liên mệt mõi cởi bỏ đôi giày cao gót ra:

"Vậy sao? Cậu nghe ai nói vậy?"

"Cậu còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn? Thử hỏi trong lớp có ai không biết tin tức này chứ."

Dường như không muốn tiếp tục chủ đề này, Kiều Tử Liên hờ hững buông lời nói:

"Cũng chỉ nhờ may mắn mà thôi."

Trên thế giới có 3 loại người: người may mắn, người xui xẻo và bình thường. Ai cũng muốn là người may mắn, tất nhiên không phải ai cũng được ông trời chiếu cố mà phải tự nỗ lực, tự phấn đấu để đạt được điều bản thân mong muốn.

Ba người còn lại nghe câu trả lời như có như không này cũng không muốn nói thêm nữa, mỗi người một góc giường làm việc riêng.