Chương 24: Lựa gió phất cờ

Sự nghiệp của Vương Tịch càng lúc càng phát triển, cùng với đó là danh tiếng của anh được các danh gia vọng tộc chú ý. Nếu nói chỉ với một dự án mà đã vang danh như vậy người đời sẽ một mực cho rằng Vương Tịch may mắn nhưng không ai biết rằng anh không hề bỏ phí một giây nào trong bảy năm qua.

Bốn năm lăn lộn nơi đất khách, anh tập tành kinh doanh, thất bại sạch số vốn ban đầu lại xây dựng từ con số không, không biết trải qua vòng lặp đó biết bao nhiêu lần, khó khăn chồng chất. Sau hơn một năm dài, Vương Tịch mới cứng cáp hơn chút. Từ chỉ một mình làm hết tất cả mọi việc đến tuyển thêm nhân lực, một người, năm người, hai chục người,... đến thời điểm cuối năm ba đại học, Vương Tịch đã nắm trong tay công ty với số nhân lực lên đến con số hàng trăm.

Lợi nhuận ròng tăng chóng mặt, trở thành kỳ tích trong giới kinh doanh cũng như trong ngôi trường Vương Tịch theo học. Tuy bận bịu nhưng anh chưa hề bỏ bê việc học của bản thân, giấy chứng nhận bằng khen anh nhận được nhiều vô số kể.

Những người từng tiếp xúc qua với Vương Tịch, không ngoại trừ Đặng Hoài Nam, đều không khỏi bội phục những thành tích đáng nể này của anh.

Đặng Hoài Nam đã theo Vương Tịch được tổng cộng bốn năm, chưa bao giờ nghĩ có thể gắn bó được với một người lâu đến vậy.

Còn nhớ, năm đó trong khoảnh khắc phỏng vấn cho chức vụ này, vốn chỉ mang tâm lý ăn may, lần đầu đối diện với người mà mình sẽ làm việc trực tiếp không tránh khỏi chấn động, phải kìm hãm lắm mới không thốt ra câu nói đầu môi. Khuôn mặt vô cùng anh tuấn, mũi cao, môi mỏng, tổng kết hợp thành một khuôn mặt gây ấn tượng mạnh ngay khi vừa chạm mặt. Nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề chính là trẻ, phải là quá trẻ để leo lên được vị trí đó, quá trẻ để có được tác phong như vậy, quá trẻ để có thể có được sự chững chạc này. Cuộc phỏng vấn diễn ra hoàn toàn bằng tiếng anh.

Lúc đó đã va vấp trong môi trường công việc được hai năm tuy nhiên khi nghe những nhiệm vụ sẽ đảm nhận, Đặng Hoài Nam vẫn không khỏi toát mồ hôi hột.

Vương Tịch nói một năm tới anh sẽ hoàn thành việc học tại đây và trở về nước, công ty sẽ chuyển hẳn trụ sở, địa điểm cũ sẽ giữ nguyên nhưng chuyển thành chi nhánh hoạt động song song. Việc chính của Đặng Hoài Nam là lo liệu việc di chuyển này bao gồm tất cả hợp thức hoá về mặt pháp luật, giấy tờ, nhân lực một nửa sẽ từ trụ sở cũ một nửa tuyển dụng mới trong nước. Theo ước tính, công ty sẽ chính thức hoạt động trước thời gian dự kiến Vương Tịch quay về.

Cuối cùng ngày đó cũng tới, Vương Tịch về nước, Đặng Hoài Nam dẫn xe ra sân bay đưa rước. Bắt đầu chuỗi ngày kéo dài cho đến hiện tại.

Giữa tháng sáu, trời nắng chói chang, Đặng Hoài Nam báo cáo tình hình công việc:

"Các tham số mới đã được tổng hợp đầy đủ cho báo cáo tài chính, mọi thứ đã sẵn sàng cho vòng định giá lại dự án với công ty X. Hiện tại chúng ta vẫn đang rất có tiềm năng dẫn đầu thị trường ở nhiều phân khúc lớn."

Dự án này liên tiếp nhận được sự đánh giá cao của những tổ chức nghiên cứu, tư vấn uy tín trên thế giới.

Nhà đầu tư, họ rất nhậy cảm với tiền và lợi nhuận. Nên việc hợp tác với tập đoàn đa quốc gia như con dao hai lưỡi, nếu không đủ bản lĩnh nắm được cán dao thì chính là trở thành vật thể cho chính con dao đó cắt lìa.

Vương Tịch đăm chiêu suy nghĩ các bước tiếp theo của dự án.

Đặng Hoài Nam đắn đo không biết có nên nói hay không, thì Vương Tịch mở lời trước:

"Muốn hỏi điều gì sao?"

"Tôi không hiểu tại sao tập đoàn X góp vốn vào dự án lại không quá can thiệp vào quyết định của chúng ta."

Trước khi Vương Tịch về nước đã cho bắt tay vào thực hiện ý tưởng, hơn một năm trước mới đặt vấn đề với nhà đầu tư. Không biết Vương Tịch dùng cách gì đã gọi vốn được từ một tập đoàn đa quốc gia lớn mạnh nhưng hầu như không bị khống chế quyền điều hành con thuyền này.

Thời tiết nóng đến mức giống như là mặt trời sắp sập xuống. Ánh mặt trời chiếu trên bức tường kính của căn phòng nhưng lại không chiếu thẳng vào vị trí bàn làm việc nơi Vương Tịch ngồi. Trong phòng điều hoà được hạ xuống mười tám độ không cảm nhận được sức nóng ngoài kia song ánh sáng vẫn chói mắt đến mức khiến người ta không dám nhìn, vậy mà Vương Tịch lại chưa bao giờ hạ rèm xuống. Tuy lớp kính được thiết kế cản tia UV và các tia có hại khác từ bức xạ mặt trời nhưng dù sao Đặng Hoài Nam vẫn thấy rất khó hiểu.

Vương Tịch ung dung thản nhiên nhìn anh ta một cái, hai bàn tay đan vào nhau trước l*иg ngực:

"Lý do rất đơn giản, đã từng xảy ra tiền lệ trong quá khứ."

Nhớ năm đó, Vương Tịch vừa thành lập công ty ở nước ngoài, hướng đi không may lại trùng với tập đoàn lớn. Lợi thế của tập đoàn lớn chính là nguồn vốn đầu tư khổng lồ, có khả năng phủ sóng toàn bộ thị trường, nhiều công ty với các ý tưởng tương tự đều không chịu nổi sức nóng mà tự rút lui. Nhưng sau một thời gian hoạt động, do chiến lược không tốt nên việc kinh doanh ngày càng đi vào ngõ cụt, vị thế dẫn đầu tuột khỏi tay.

Công ty Vương Tịch tồn tại song song, vài ba lần suýt bị nuốt chửng bởi sự lớn mạnh đó nhưng cuối cùng vẫn trụ vững. Do nguồn vốn không hùng hậu cho nên không thể đẩy quá mạnh dự án nhưng lợi nhuận thu về so với vốn ban đầu đều khiến các đối thủ khác kinh ngạc. Trong kinh doanh, nếu một công ty với nguồn vốn nhỏ nếu muốn phát triển lớn mạnh nếu không kêu gọi vốn mà dựa vào vốn tự thân thì tốc độ phát triển có thể tính bằng chục năm.

Khi có ý định trở về, Vương Tịch đã đặt vấn đề với chính công ty đó, bán lại cốt lõi của dự án, tập hợp nguồn lực về nước. Nhờ vào lần đó mà có thể dễ dàng bàn luận đưa nguồn vốn nước ngoài về xây dựng đế chế tại nước nhà.

Đặng Hoài Nam vẫn như ở trên mây, chưa hiểu rõ:

"Vậy còn việc toàn quyền cho anh điều hướng dự án, bọn họ không sợ tổn thất sao?"

Vương Tịch cười nhạt, lặng lẽ quan sát tất cả mọi thứ quen thuộc.

Nhà đầu tư là nhà đầu tư, họ không phải là nhà từ thiện. Điều họ quan tâm khi đầu tư là: Trong vụ này mình có thể kiếm được bao nhiêu. Họ đầu tư đầu tiền là vì họ chứ không phải vì bất kỳ ai hay bất kỳ dự án nào.

"Không phải là không can thiệp vào chỉ là đang giấu tay ở phía sau mà thôi. Nếu muốn dùng người đầu tiên phải hiểu rõ người, bọn họ ngoài mặt chỉ chú trọng các số liệu hàng kỳ được thông báo bởi lẽ tính khả thi của dự án vẫn còn, tôi vẫn còn có giá trị sử dụng. Nếu có một ngày, tôi thực sự không đưa dự án phát triển theo đúng cam kết, tôi rất có thể sẽ bị đá ra khỏi chính dự án do mình sáng lập ra cũng không có gì bất ngờ cả, lúc đó muốn dự án đi theo bất kỳ hướng nào của họ cũng không muộn."

Đặng Hoài Nam vỡ lẽ ra rất nhiều điều. Tự dưng chợt nhớ tới trong tháp nhu cầu Maslow, nhu cầu cao nhất của tháp không phải chính là nhu cầu thể hiện bản thân sao?

Nếu muốn một người cống hiến hiến hết tư duy, trí tuệ chính xác phải tạo môi trường thuận lợi cho họ trở thành phiên bản tốt nhất. Bên phía tập đoàn kia ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm thực chất đang dùng tâm lý để lợi dụng Vương Tịch tiêu hao chất xám nâng nguồn vốn của họ thành lợi nhuận, cho dù không đạt được mục đích, sự khả thi của dự án vẫn còn chỉ việc vung một khoản tiền tuyển một nhân tài khác điều hành.

Trước kia Đặng Hoài Nam luôn tự hỏi không hiểu một môi trường nào lại có thể tôi luyện được một Vương Tịch như vậy, có thể tự dâng chính mình lên làm mồi nhử để đạt được mục đích mà không hề chần chừ. Nhưng qua thời gian tiếp xúc nhiều với cách làm việc của Vương Tịch anh ta mới hiểu ra rằng môi trường chỉ góp một phần vào đó thôi, chính vẫn là thiên bẩm trời sinh.

Từ bên ngoài cửa sổ ánh mặt trời vẫn hiên ngang đang chiếu hàng vạn tia sáng xuống, Đặng Hoài Nam cảm giác tê dại cũng đang lan lên từ chân, nhưng vẫn còn một chuyện chưa xong:

"Về Cố tiểu thư luôn tìm công tử suốt tuần này."

Vương Tịch đáp rất nhanh

"Cậu giúp tôi thu xếp một ít quà. Cứ nhắn dạo này tôi rất bận, khi nào rảnh sẽ tìm cô ta sau."

Có một vài chuyện, tuy đã đồng hành cùng Vương Tịch lâu rồi nhưng Đặng Hoài Nam vẫn không thể nào hiểu nổi. Ví như chuyện tình cảm của anh và Cố tiểu thư, nhìn thế nào cũng không giống một cặp nam nữ đang yêu nhau còn nếu xét về khía cạnh tâm tư của những nhà kinh doanh thì tại sao khi biết tin Cố gia kết hợp cùng Kim gia lại chỉ biểu hiện như việc vặt qua đường.

Đặng Hoài Nam cảm thấy rất mệt mỏi những lúc Cố tiểu thư không liên lạc được cùng Vương Tịch sẽ tận lực tra hỏi anh. Nếu biết rằng quà cáp bấy lâu nay cô ta trân quý vì tưởng được người tình trong mộng đích tay lựa chọn trong những chuyến công tác đều do một tay Đặng Hoài Nam lựa chọn chắc sẽ tức đến mức muốn gϊếŧ người mất.

Nhưng cái khó của người làm công ăn lương như anh chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh của chủ mà thôi. Đặng Hoài Nam cúi đầu xin phép rời khỏi phòng để tiếp tuc làm việc tiếp.