Chương 19:Không thể quay đầu

Muốn giải thoát phiền não trong cuộc sống, để có thể cảm nhận niềm vui mỗi ngày trôi qua, rất nhiều khi chúng ta cần đến một dũng khí, đó là dũng khí dám từ bỏ chấp niệm. Nhưng mấy ai có thể không luyến lưu, không quay đầu để tiêu sái đi về phía trước.

***

Sáng đầu tuần sau, Thiên Ly mang theo sách vở rời ký túc xá từ sớm, sáng nay cô có tiết Ngoại ngữ chuyên ngành khoa kinh tế. Tử Quân với Giang Thanh Tâm cùng sở thích yêu tiền nên đăng kí lớp Đầu tư chứng khoán với mong muốn dùi mài kinh sử trước chờ thời cơ sau.

Có vẻ học phần này rất được đại đa số sinh viên yêu thích nên số lớp hết rất nhanh. Thiên Ly xưa nay tự cảm thấy bản thân không có đầu óc tư duy nhạy bén lại không quá có duyên cùng vận may rủi vì thế trong lúc đắn đo có nên đăng kí học cùng bạn bè hay không thì học phần đã khoá do đủ số lượng. Do vậy cô đành đăng kí một tín chỉ khác thay thế cho đủ số lượng môn của một kỳ.

Thời khoá biểu của hai môn này trùng khớp nhưng do vị giáo sư giảng dạy có phần nghiêm khắc hơn nên cô không có cơ hội lười biếng.

Men theo con đường nhỏ đi về phía trước, cây cổ thụ chạy dọc theo hai bên vạt đường, thấp thoáng có những tán cây xà thấp ngang đầu. Đi mãi, đi mãi cuối cùng cũng đến chỗ quang đãng, không khí buổi sáng dễ chịu với những tia nắng nhẹ.

Thiên Ly rất thích sự tươi mát, khoan khoái này, ánh nắng vừa đủ không làm loá mắt. Nhưng nếu được lựa chọn, chắc chắn thời khắc này cô sẽ ở phòng ôm gối ngủ.

Khu giảng đường có hai lối chính phụ, không quá lớn như khu học những môn đại cương. Thiên Ly đi vào từ lối sau lên, chọn vị trí không quá cuối lớp rồi ngồi xuống.

Giảng viên trên bục giảng vẫn đang say sưa giảng về lý thuyết trong chương trình học thế nhưng hơn nửa lớp đều rơi vào trạng thái mơ hồ. Thiên Ly cũng không khác là bao.

Tiếng chuông reo nghỉ giải lao giữa giờ vang lên, cô gục đầu xuống bàn tranh thủ chợp mắt một lúc. Bỗng có ai đó vít lấy cổ cô, Thiên Ly đang lim dim bị lôi ngược tỉnh dậy, bất lực mở mắt xem là ai tốt bụng đến vậy.

Tử Quân cùng Giang Thanh Tâm đồng lọat xuất hiện, người trái, người phải vây quanh cô. Thiên Ly ngẩng đầu, thở dài:

"Hai cậu không đi học cách làm giàu à hay sao còn có tâm tình tới đây?"

Tử Quân huých khuỷa tay về phía Giang Thanh Tâm, không nhiệt tình kể lể:

"Không phải mình, là cậu ta chủ mưu."

Giang Thanh Tâm tâm tình kích động, ngó ngang ngó dọc, sau khi đã xác định được mục tiêu mới liếc mắt Tử Quân ra hiệu. Thiên Ly ngồi giữa, dở khóc dở cười không kịp hiểu chuyện gì:

"Không ai định giải thích chút gì cho mình sao?"

Bởi vì là giờ giải lao nên sinh viên di chuyển ra vào liên tục, bộ dạng thập thò thậm thụt của Giang Thanh Tâm cũng miễn cưỡng không quá nổi bật. Tử Quân thấy bộ dạng tò mò của cô, tốt bụng chỉnh tầm mắt cô đặt đúng trọng tâm. Hoá ra là vì trai mới mò tới lớp của cô.

"Ai vậy? Đẹp trai đấy."

Chàng trai ngồi cuối lớp, áo phông quần jean rộng thoải mái, nhìn kĩ còn sở hữu thần thái hút hồn. Thiên Ly theo lớp đã hơn chục buổi, không quá để ý kĩ các thành viên khác cho lắm.

Giang Thanh Tâm nghe mà muốn té xỉu, tài nguyên ngay dưới chân mà không biết khai thác, thật khiến cô tâm phục khẩu phục:

"Hán Minh Anh, cậu không biết sao? Cậu ta dạo đây rất nổi trên diễn đàn Confession của trường đấy."

Tử Quân cạnh bên cười khúc khích bổ sung:

"Nhưng mà nhỏ hơn một khoá."

Quan niệm tình yêu hiện đại chủ nghĩa mới đây sao, thật khiến Thiên Ly trố mắt ngạc nhiên:

"Đàn em cậu cũng không tha?"

Cô nàng Giang Thanh Tâm, bạn cùng phòng của cô suốt ngày dò la tin tức các nam thần từ trong đến ngoài trường, theo lời cô ấy nói, mê trai không có gì xấu, tôn thờ cái đẹp chính là lý tưởng của cô nàng.

Thiên Ly chơi hợp cùng Giang Thanh Tâm có lẽ một phần vì lý do tính cách, thích chính là thích, không ngần ngại điều gì.

Cô vẫn nhớ rõ, ngày đầu nhập học nhận phòng, Giang Thanh Tâm gặp trai đẹp còn rụt rè, không biểu lộ quá nhiều. Khi đó vẻ mặt của cô nàng hết sức ngây thơ. Thời đại học của Giang Thanh Tâm chắc nhiều kỉ niệm nhất chính là la cà tìm kiếm nam thần của đời mình. Nhưng có một điểm Thiên Ly rất thích, cô ấy lúc say mê không ai không mắng cô ấy ngu muội nhưng khi bị từ chối, buồn một chút, khóc một chút, ngủ một giấc sáng mai lại bừng sức sống như ban đầu. Đôi lúc khiến cô liên tưởng đến loài cỏ dại, chỉ cần nắng vẫn ở trên đầu vẫn kiên cường bước tiếp. Trong chuyện tình cảm, hợp hợp tan tan, phải chăng tâm hồn như vậy mới dễ kiếm được hạnh phúc?

Giang Thanh Tâm cả khuôn mặt tràn đầy vẻ ngọt ngào rạng rỡ, trong mắt cô lại mang chút tinh ngịch. Cô ấy thuận tay lấy cuốn vở ghi chép của cô che ngang nửa mặt, ngoảnh đầu nhìn Thiên Ly:

"Không thể trách mình được."

Tiếng chuông một lần nữa vang lên, môn học này một tuần hai tiết. Thiên Ly thấy hai người cạnh bên không có dấu hiệu rời đi càu nhàu mấy câu:

"Giáo sư sắp vào rồi đấy, các cậu không phải định chuyển học phần đó chứ?"

Tử Quân lười biếng rút sách vở trong cặp ra nguỵ trang, nụ cười khẽ thấp thoáng bên khoé môi:

"Thanh Tâm nói chỉ cần mình theo cậu ấy tới đây sẽ được mời cơm. Cậu ấy chưa rời sao mình rời được."

Thiên Ly hơi rùng mình, một người yêu sắc một người yêu thực, thật không còn lời nào để nói. Chỉ mong sao giáo sư lo giảng dạy không cần quan tâm đến sự xuất hiện của một số gương mặt xa lạ.

Trong lúc cô đang ngẩn người chăm chú nhìn vào bảng nghe giáo giảng, Giang Thanh Tâm ghi một tờ giấy note chuyền sang:

"Mình vừa biết được một chỗ xem Tarot giá rất sinh viên. Nhân tiện hôm nay đi xem một trải tình yêu đi?"

Ngày nay, Tarot rất nổi trong cộng đồng để bói toán, tiên tri. Giang Thanh Tâm ngoài mê trai ra còn là một tín đồ của huyền học.

Tử Quân chống một tay bên gò má, lười biếng giật tờ giấy trong tay cô, cầm bút ngoáy rất nhanh rồi trả lại:

"Không!"

Giang Thanh Tâm bất bình lên tiếng:

"Tuy rằng con trai thời nay điểm xấu liệt kê ba ngày không hết nhưng hai người không lẽ định trung trinh tiết liệt đấy chứ?"

Qua một thời gian làm bạn cùng Thiên Ly và Tử Quân, cô ấy cảm thấy thế giới quan của bọn họ hết sức nhàm chán, suốt ngày ru rú trong phòng nhưng thành tích học tập lại không bao giờ đầu bảng. Ánh mắt dừng lại trên người Thiên Ly, mái tóc dài quá vai, làn da mịn màng trắng hồng, khuôn mặt cân đối, nét đẹp không hoà lẫn vào đâu được nhưng không hiểu vì lý do nào lại không mấy nhiệt tình trong chuyện yêu đương.

Cô ấy ra sức chèo kéo, mãi đến lúc hết tiết mới thống nhất nổi, điều kiện chính là Thiên Ly cũng được mời cơm cùng Tử Quân. Lịch trình đã có sẵn, giáo sư vừa rời bục giảng, ba người bọn họ tay xách nách mang cả sách vở ra thẳng trạm xe buýt.

Thiên Ly chưa thử bao giờ nên khá tò mò về cách thức hoạt động, liệu tiên tri bằng Tarot có đúng không? Giang Thanh Tâm mang chút kiến thức tích luỹ được của bản thân sau bao lần vung tiền xem bài thì giảng giải cho cô nhưng Thiên Ly nghe mà không thấm bao nhiêu.

Điểm xem cũng không quá xa trường học, bắt một chuyến xe buýt mười lăm phút thêm năm phút đi bộ là tới.

Bước vào căn phòng mùi hương trầm đã thoang thoảng trước mũi, không gian khá yên tĩnh với tách trà thảo mộc, nhạc dịu êm.

Khách trước đó không quá đông nên chờ một lúc đã tới lượt ba người. Giang Thanh Tâm rất vui vẻ thị phạm cho bạn bè rồi tiếp đến Tử Quân, người cuối cùng ngồi vào bàn chính là Thiên Ly.

Tình yêu là trọng tâm của chuyến đi hôm nay, câu trả lời từ Reader không khiến Giang Thanh Tâm thoả mãn lắm, theo bài lên cho thấy trong vòng vài tháng tới lại rơi vào lưới tình nhưng có vẻ đây chỉ là xui xui giẫm phải, sẽ có cảm giác bị dồn nén, u uất. Giang Thanh Tâm khá bất bình với đáp án này liên lục hỏi thêm nhưng càng hỏi càng đi vào ngõ cụt. Tử Quân thực tế hơn một chút, đặt nặng vấn đề tiền nong, hỏi sắp tới có phát tài hay không nhưng khổ nỗi Giang Thanh Tâm không hề báo trước Reader này chỉ xem về vấn đề tình cảm. Đành rằng Tử Quân chưa muốn yêu nhưng đã tới đây rồi không bốc một lá sao được. Trái ngược với Giang Thanh Tâm, sau khi nghiền ngẫm bài một lúc, Reader rất nhiệt tình nói rằng tình duyên của cô nàng tạm thời chưa thấy nhưng hậu vận về sau rất tốt. Không biết Tử Quân có tin hay không nhưng cũng không thấy hỏi thêm.

Tới lượt Thiên Ly, bộ bài bảy mươi tám lá được xào xáo một lần nữa, Reader đặt bộ bài trước mặt Thiên Ly, miệng lại đọc câu dẫn như một cách thức riêng, hầu như vị khách nào cũng được nghe một lần:

"Xúc giác - Tinh thần - Cảm xúc - Tâm linh. Hãy để bốn yếu tố cơ bản hoà làm một, dẫn lối cho điều bạn muốn hỏi nhất."

Bằng một cách nào đó câu nói ấy tác động rất mạnh đến Thiên Ly, lúc quyết định tới đây cô không hề có ý niệm trong đầu, chỉ vì chút hiếu kỳ nên mới có mặt ở đây.

Thiên Ly vẫn đắn đo không nói gì, Reader tưởng cô loạn tâm nên lấy từ trong hộp gỗ ra một quả cầu thạch anh to như nắm tay, ánh sáng từ nó thu hút ánh nhìn, trấn an tinh thần rất tốt.

Cô ngẩng đầu, đúng lúc trông thấy nụ cười gượng gạo sắp mất kiên nhẫn của đối phương.

Thiên Ly bất giác đưa tay sờ mang tai, như ma đưa lối quỷ dẫn đường, từ miệng cô cuối cùng cũng phát ra âm thanh:

"Tôi thất lạc tin tức của vài người thân thiết từ rất lâu, rất lâu rồi. Không biết có thể gặp lại được không?"

Cuống họng khẽ run, những lời nói đơn giản như vậy lại cảm thấy rất khó khăn. Trái tim đập mạnh trong l*иg ngực, Thiên Ly rất ít khi trải lòng về bản thân, những gì càng để tâm càng kín tiếng. Lúc còn bé có thể tính cách cô không như vậy nhưng theo năm tháng thời gian, có chăng đó là cái giá của sự trưởng thành? Thoạt nhìn trông rất bình thường, vẫn cười nói, vẫn chuyện trò, vẫn khóc lóc như bao người nhưng thực tế trong lòng luôn tồn tại một khoảng trống.

"Có" và "không", "đến" rồi "đi" cứ lặp đi lăp lại như một vòng xoáy bất tận. Từ có được đến mất đi là cảm giác như thế nào? Trong cuộc sống này, về đâu để tìm thấy tiếng an yên?

Có lần cô từng đọc được trên mạng một đoạn như thế này:

Con người bây giờ khi đau lòng là một loại "tan vỡ không thành tiếng".

Thế giới của người trưởng thành, không thể gào khóc một cách điên cuồng cũng không thể làm loạn với người bên cạnh, ngay cả suy sụp cũng phải xếp hàng từ từ xuất hiện.

Thiên Ly nhìn bộ bài được trải hình cánh quạt trước mắt, với tay rút ra ba lá theo hướng dẫn của Reader. Giang Thanh Tâm không giấu nổi được lòng hiếu kỳ, níu ống tay áo Tử Quân, thì thầm:

"Sao giống được mời tới dự chương trình Như chưa từng có cuộc chia ly vậy?"

Tử Quân thờ ơ lắc đầu:

"Chuyện lâu lắm rồi, mình cứ tưởng cậu ấy đã quên."

Hình vẽ trên những lá bài được lật ngửa, lá trung tâm có vẽ một vòng tròn bánh xe với tựa "Wheel of fortune".

Đối phương khẽ đằng hắng:

"Trải bài cho thấy có sự xáo trộn và luân chuyển, với câu hỏi của bạn có gặp lại hay không thì đáp án là có."

Thiên Ly chưa từng phóng đại cảm xúc của bản thân nhưng cô rất sợ đáp án nhận được không như ý muốn giờ mới có thể buông lỏng mà thở hắt ra.

Nhưng liệu vận may sẽ đến hay ngược lại?

"Mình thấy bạn phải giữ vững tâm lý sẵn sàng, có thể bánh xe số phận một khi đã lăn sẽ không cách nào dừng lại được."

Trước kia cô luôn cho rằng, điều tốt đẹp nhất trong đời người chính là gặp được nhau. Sau này mới hiểu được, thực ra khó nhất chính là gặp lại.

Dẫu thế nào, cô luôn cho rằng mình không giỏi giang gì, khi nghe được câu trả lời mà bản thân khao khát ngày đêm, không phân định đúng sai thế nào đã quyết định bấu víu vào.

Phía sau đã xuất hiện thêm vài khách mới, Giang Thanh Tâm thầm đoán thu nhập khủng của Reader mặc dù cô ấy vẫn cho rằng nghe không đúng lắm, quyết tâm khi nào rảnh rỗi sẽ tìm chốn khác để trải nghiệm.

Bọn họ men theo lối cũ trở ra, Giang Thanh Tâm từ miệng Tử Quân biết được một số thông tin, sau khi sàng lọc kĩ càng mới nắm được then chốt bản thân quan tâm nhất.

Mặc dù Thiên Ly vẫn tỏ ra bình thường nhưng không hiểu sao Giang Thanh Tâm lại cảm nhận thế trầm mặc cho nên dù rất hiếu kỳ về mối tình thanh mai nhưng không mở miệng gì thêm để tránh cuộc trò chuyện lâm vào ngượng ngùng.

Cuối cùng cô ấy đúc kết rằng Thiên Ly nhìn có vẻ rất vô tình nhưng hoá ra lại hữu tình.