Chương 14:Truy tìm ký ức: Duyên sinh duyên diệt

Thời điểm còn trẻ không có quá nhiều cố kị, tim rung động liền sẽ chủ động tấn công. Mà đối tượng tấn công của Thiên Ly lại chính là Vương Tịch.

Vương Tịch không thích Thiên Ly, nếu để lý giải chắc có thể nói đơn giản, thứ bản thân không có được, người khác lại dễ dàng đạt được, đó là một loại cảm xúc không dễ chấp nhận.

Một buổi tối, Vương Tịch lê tấm thân mệt mỏi về nhà, cô đang ngồi trên chiếc ghế sô pha, khi thấy anh, cô bất giác đứng dậy. Hình như cô đã ngồi chờ rất lâu.

Vương Tịch chỉ nhớ lúc đó Thiên Ly đã mang vẻ đẹp lung linh, đôi mắt long lanh như hồ nước lúc nào cũng tràn ngập ý cười. Cô giống tia nắng ấm áp chiếu xuống biển sâu, xua tan sự hiu quạnh ở nơi sâu nhất trong cõi lòng.

Vương Tịch đi về phía Thiên Ly, từng bước một, mang theo một loại sát ý.

Biểu hiện khác lạ như vậy khiến trực giác của Thiên Ly muốn chạy trốn, nhưng trái tim cô vẫn thôi thúc bản thân lao về phía anh như con thiêu thân.

Thiên Ly gượng cười ánh mắt hơi e dè:

"Vương Tịch, anh về rồi."

Mặt anh vẫn không chút thay đổi nhìn cô:

"Nói."

Cô nhìn những vết thương trên người anh, thấy quần áo anh bị rách, trên người còn vương mùi bụi đất. Cô yên lặng nhìn anh trong chốc lát, thầm nghĩ Vương Tịch lại từ một cuộc ẩu đả nào đó trở về.

"Có đau lắm không?"

Vương Tịch thơ ơ không đáp, cô lo lắng muốn xem vết thương như thế nào, tay vừa nâng lên lại không ngờ được Vương Tịch vung mạnh né tránh. Anh mạnh bạo xô cô qua một bên, Thiên Ly còn đang giật mình, cơ thể chao đảo.

Vương Tịch thấy tất cả nhưng lại không làm bất kỳ điều gì. Trên chiếc bàn sau lưng cô, ấm trà toả hơi nóng lởn vởn trong không khí.

Thiên Ly mất thăng bằng ngoài ý muốn, cơ thể ngã ra phía sau. Bản năng tự nhiên trỗi dậy, cô đưa tay cố bấu víu người gần mình nhất nhưng đáp lại phản xạ đó của cô Vương Tịch chỉ đứng yên quan sát.

Trong khoảnh khắc vài giây ngắn ngũi, trong mắt anh hiện lên điệu bộ nhún vai của cô, cô cười với anh, cô líu lo bên tai suốt cả ngày.

Im lặng hết đi.

Đêm hôm đó, Vương Tịch như bước ra từ địa ngục tula, tia ác ý ngập tràn trong mắt, anh muốn dập tắt nụ cười đó.

Vương Tịch cảm nhận được đôi tay cô với trượt khấu áo tay anh nhưng mà anh đã không làm gì cả

Anh nghe thấy tiếng đổ vỡ của gốm sứ, của tiếng nước sánh ra, cuối cùng tiếng thét đau đớn của người trước mặt vang lên.

Vương Tịch quay đầu bước đi, nhưng sao l*иg ngực khó chịu một cách kỳ lạ.

Mọi người lập tức chạy đến, từng người, từng người băng ngang qua anh với vẻ lo lắng, hốt hoảng.

Rốt cục cũng không thể bước tiếp được nữa. Bước chân nặng nề.

Vương Tịch kỳ quái quay đầu nhìn Thiên Ly, trên khuôn mặt khả ái đó giờ chỉ còn nét thống khổ. Chưa bao giờ anh cảm nhận rõ ràng như ngày hôm nay, cảm nhận nỗi khϊếp sợ giấu kín.

Vương Tịch đứng đó, bần thần nhìn mọi người vây quanh cô, trong lòng băn khoăn suy nghĩ "sao tim anh lại khó chịu" nhưng lại không tìm ra được đáp án thích hợp.

Thiên Ly bị thương không quá nặng, bác sĩ chỉ bảo kiêng cử nước trong một thời gian. Từ hôm đó trên đùi phải của Thiên Ly có một vết bỏng, cũng từ hôm đó đồ cô mặc không bao giờ ngắn quá đầu gối.

Chỉ có một điều Vương Tịch không thể chịu được đó là cô không trách anh.

Ba ngày sau, Thiên Ly như nắng ban mai một lần nữa xuất hiện trước mắt Vương Tịch.

Nhìn thấy nụ cười của cô, thần kinh vốn căng thẳng như dây đàn của Vương Tịch bỗng dưng trùng xuống.

Thiên Ly chậm rãi đi tới cạnh anh, câu đầu tiên lại là:

"Đợi mãi không thấy anh tới thăm nên nay mới phải đích thân tới đây."

Giọng điệu có chút oán thán.

Vương Tịch há miệng, đột nhiên lại thay đổi suy nghĩ, muốn giải thích, nhưng lại không biết giải thích cái gì đây?

Ngay khi sắp chạm tới trái tim thì Vương Tịch đột nhiên trấn tỉnh, giữ một khoảng cách phòng bị.

Cảm giác này khiến Vương Tịch vừa khao khát vừa hoảng sợ.

"Vẫn chưa chết được."

Thiên Ly cười lúng liếng:

"Còn chờ gặp anh."

Vương Tịch bất đắc dĩ, không phản bác.

***

Gia đình Thiên Ly cũng thuộc loại khá giả, có một công ty riêng tầm trung bình. Bọn họ không gò bó nhiều quá việc học của con khi còn nhỏ.

Dạo gần đây, đối với việc con gái suốt ngày sang nhà hàng xóm, gia đình Thiên Ly cũng nghi kị, nhưng sau khi Thiên phu nhân gặp Lý Thanh Giai liền hết lời khen ngợi, vấn đề cũng bởi mẹ của Thiên Ly vốn xuất thân từ gia đình làm nông bình thường, có may mắn sau này được sống trong no đủ, cũng tiếp xúc với vài phu nhân quyền quý nhưng cốt lõi của sự thanh tao quý phái từ trong máu truyền ra đó bà không tài nào dạy cho con được. Thiên phu nhân sau cùng vẫn cảm thấy con gái mình tiếp xúc nhiều không có gì là không tốt cả nên không hề ngăn cản.

Đối lập với Vương Tịch, Lý Thanh Giai lại rất thích Thiên Ly, hai người hoà hợp rất tốt. Ai trong căn nhà cũng cảm nhận được, từ ngày Thiên Ly xuất hiện, Lý Thanh Giai bừng sức sống hẳn mà không rõ nguyên do.

Thiên Ly thuộc kiểu người đơn giản, không thích quá nhiều thứ, nhưng đối với một vài chuyện lại rất cố chấp. Ví như lúc giải bài không ra thì sẽ cắn bút suy nghĩ. Không ít lần vì một bài tập nhỏ mà ngồi thừ cả buổi.

Chuyện này Vương Tịch không hề bận tâm nhưng lại thấy khó chịu với việc Thiên Ly mang sách vở tới nhà người khác để học, hơn nữa đó còn là nhà anh.

Nhìn thấy cô ảo não lắc đầu, Vương Tịch chẳng bận tâm lướt ngang qua.

Có một bàn tay nhỏ nhắn quá phận dùng lực giữ vạt áo anh. Chủ nhân đôi tay đó cúi đầu, thẹn thùng cực điểm nhưng vẫn gắt gao không buông.

Giọng nói trầm thấp mang vài phần cảnh cáo:

"Buông ra!"

Thiên Ly ngừng thờ, mở to hai mắt nhìn. Không biết ở thời điểm đó tại sao cô lại có nhiều dũng khí đến vậy.

"Em không giải được."

Vương Tịch đẩy tay cô ra, ánh mắt tăm tối. Hờ hững nhìn lên mặt bàn rồi giương mắt liếc Thiên Ly một cái thật sâu. Cô nhất thời đờ ra, đột nhiên có cảm giác thất bại nghiêm trọng. Không phải là dễ đến mức không buồn nhìn chứ?

Vương Tịch không trả lời ngay, ánh mắt trong một giây liền biến hoá. Suy nghĩ của anh không phải là điều cô có thể đoán nên cũng không bận tâm quá lâu. Chỉ nhớ ngày hôm đó, Vương Tịch nửa cười nửa không, giúp Thiên Ly hoàn thành bài tập.

Cô che miệng cười thích thú.

Đến lúc quay đầu rời đi rồi vẫn còn nghe thấy tiếng cười của cô.

Những ngày sau đó, Vương Tịch thường rời nhà từ sớm cho đến tận đêm khuya mới trở về nên không chạm mặt Thiên Ly.

Sáng hôm nay lại uể oải không muốn bước chân ra khỏi cửa, tỉnh dậy đã cảm thấy cổ họng khô rát, bên ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu.

Vương Tịch vừa bước xuống lầu, nhìn thấy Thiên Ly đang cắm cúi ghi chép mà tưởng mình đang nằm mê.

Thiên Ly ngẩng đầu, hai mắt giao nhau, cô vô thức nhoẽn miệng cười.

Lại thế nữa!

Mất tự nhiên, Vương Tịch lãng nhìn chỗ khác.

Giống như lần đó, giọng cầu cứu truyền vào tai anh:

"Vương Tịch, em lại không giải được."

Trên khuôn mặt đẹp của anh không có nhiều biểu tình, nhưng trong lòng cảm thấy tò mò.

Mặc kệ như thế nào, chỉ khẳng định một điều. Vương Tịch đoán sai rồi. Tầm mắt anh chuyển tới trên mặt Thiên Ly, trong giọng nói lạnh băng không hề có chứa chút tình cảm:

"Kết quả hôm trước như thế nào?"

Thiên Ly có chút chột dạ, như đứa trẻ làm sai:

"Em xin lỗi...không hiểu sao phương pháp đúng rồi nhưng đáp án lại sai. Chắc em tính nhầm bước nào rồi."

Cô cắn môi, đoạn nói tiếp, âm thanh lí nhí như không muốn anh nghe được:

"Lần này em sẽ cẩn thận."

Vương Tịch bỗng nhiên nở nụ cười. Anh đoán tới đoán lui lại đoán không ra được độ ngốc nghếch của Thiên Ly. Bài toán đó không phải do cô giải sai, mà là anh cố ý khiến cô giải sai. Nhưng cô lại không hiểu còn tự trách bản thân.

Mỗi người sống trong đời sẽ tuân theo những quy tắc khác nhau. Vương Tịch thuộc kiểu người chỉ quan tâm đến kết quả mà không quan tâm đến quá trình. Thiên Ly là dạng người ngược lại, dù cho không như ý muốn nhưng chỉ cần suốt quá trình đều nổ lực là được.

Lúc đó anh đã có cảm nhận rõ ràng rằng cô và anh không có chung quan điểm về rất nhiều thứ.

Vương Tịch lại một lần nữa đánh cược, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ngoài giọng anh kiên nhẫn giảng giải thì hầu như cả hai đều im lặng, Thiên Ly xúc động gần chết không biết nên nói như thế nào.

Kết quả trả về sau đó, điểm vẫn dậm chân tại con số năm.

Hôm nay là cuối tuần, Thiên Ly lại đến. Cô cảm thấy rất khó xử vừa có chút bất lực. Lý Thanh Giai biết cô buồn phiền vì điểm số nên chuẩn bị rất nhiều món ngon mà cô thích.

"Có phải con rất vô dụng không."

Bà nhìn khuôn mặt rầu rĩ của cô bèn nói:

"Chuyện học hành không tốt cũng không thể chứng minh được cái gì cả. Mỗi người đều có điểm tốt của riêng mình. Thiên Ly à! Chỉ cần mỗi ngày đều vui tươi còn gì phải cầu hơn nữa."

Lúc đó, Thiên Ly đâu hiểu hết thâm ý trong câu nói của Lý Thanh Giai. Chỉ biết rằng, tại thời điểm đó, cô không thể vui nổi.

Thiên Ly cúi đầu không nói lời nào. Tâm trạng không cách nào vui lên được. Hốc mắt đỏ ửng, nhân lúc bà rời đi một lát, cô lặng lẽ lau giọt nước sắp trào ra.

Vương Tịch sửng sốt đứng nhìn cô ở vị trí cách đó không xa, không phải anh chưa từng nếm trải mùi vị đã hạ quyết tâm và dốc sức làm một việc nhưng cuối cùng kết quả lại công cốc, anh hiểu cảm giác ấy sẽ như thế nào. Tâm rối như tơ vò, anh quay đầu trở về phòng.

Cuối ngày hôm đó, trước khi ra về, Thiên Ly gõ cửa phòng Vương Tịch. Cô ngẩng đầu nhìn anh cười nhẹ:

"Lần sau em sẽ cố gắng, cố gắng hơn nữa."

Nụ cười sán lán của cô làm anh trở tay không kịp. Lần đầu tiên trong đời giúp anh ý thức được rằng một nước cờ nhầm không đi lại được là như thế nào. Muốn thử lòng đối phương lại hoá ra làm ngược lòng mình.

Vương Tịch bỗng cảm thấy lạ lùng tại sao hôm nay mình lại có tâm trạng đứng ngắm ánh trăng sáng vằng vặc ngoài kia.

Có lẽ là bởi vì Thiên Ly. Cô tình nguyện tin tưởng bản thân vô dụng cũng không mảy may nghi ngờ anh.

***

Sau đó chuyện phụ đạo cho Thiên Ly không biết từ lúc nào dần thành thói quen, luôn nằm trong lịch biểu của Vương Tịch. Điểm số của cô cải thiện rõ rệt, Thiên Ly vui ra mặt còn Vương Tịch vẫn tỏ vẻ đó là điều hiển nhiên.

Không lâu sau, chuyện động trời xảy ra.

Vương Tịch bỗng đi học trở lại, mà còn học rất chuyên tâm. Những học viên trong lớp ấy mà lại có chút không quen, mọi người bàn tán tới lui vẫn không lý giải nổi hiện tượng "lãng tử quay đầu" này còn mở cuộc cá độ xem anh có thể đi học được bao nhiêu buổi.

Vương Tịch nhìn cô gái trước mặt từ đầu tới chân. Cô ta đỏ ửng mặt giơ món quà nhỏ, miệng lắp bắp nói câu gì đó anh không chú tâm lắm nên nghe không rõ.

Vương Tịch che miệng ngáp mệt mỏi, thật sự dạo gần đây anh có chút thiếu ngủ nên tính khí cực kỳ thất thường, vốn ở nhà cứ mỗi lần sinh khí lại gặp bộ mặt ngây thơ vô số tội của cô nên quả thực không có chỗ trút giận.

Cầm món quà lên quay qua quay lại quan sát rồi giây tiếp theo quăng một đường hoàn mỹ vào thẳng thùng rác cách đó không xa. Tiếng trầm trồ vang khắp cả lớp hoà lẫn tiếng nức nở của đối phương.

"Phiền phức"

Vương Tịch lại ngáp, đêm qua anh thức quá khuya để tự học lại các kiến thức. Cảm thấy có chút ngứa ngáy, Vương Tịch bước vào nhà vệ sinh nam, trong khói thuốc ngợp tràn, anh quả thực không hiểu nổi bản thân. Vứt điếu thuốc dang dở xuống sàn, dẫm nát tàn lửa rồi bước ra ngoài.

Ở bên kia thái cực, có lẽ đó là thời điểm Thiên Ly rực rỡ nhất, quãng thời gian tuổi trẻ với những chuyến phiêu lưu của cảm xúc.

Chỉ tiếc là thanh xuân đều có kỳ hạn, ai cũng đều phải trưởng thành, phải nếm trải nỗi đau chia ly.

***

Có một ngày ánh nắng ngập tràn.

Trong sân bay đông đúc khách qua lại, trước khi bước vào cửa an ninh, Vương Tịch cẩn thận chỉnh lại mái tóc có chút rối của Thiên Ly:

"Về đi!"

Nhìn bóng dáng lưng của Lý Thanh Giai cùng Vương Tịch ngày càng xa, đột nhiên Thiên Ly hơi buồn hét lớn mặc kệ xung quanh đông đúc khách lữ phương:

"Phải sớm quay về nhé!"

Âm thanh của cô vang vọng, chỉ có bà quay lại, khẽ mỉm cười nhìn cô gật đầu. Vương Tịch bước tiếp nhưng cánh tay vẫn giơ lên ra hiệu đã nghe.

Trong một ngày chói nắng, bọn họ mỗi người mỗi ngả. Cảnh vật rộn ràng lướt qua bên cạnh.

Duyên trời mong manh, vụng về đánh rơi tình vỡ.

Không ai ngờ được, hôm đó tưởng chỉ tạm xa lại kéo dài tận bảy năm.

Sau này, cho dù bầu trời sẽ xanh trở lại, nhưng thời gian sẽ không quay trở lại. Nơi ấy sẽ vẫn thế, nhưng tuổi trẻ thì không.

Cũng như chúng ta, có thể yêu một người trở lại, nhưng không phải là người của những năm tháng thanh xuân đó.