Ban đầu Thẩm Vụ chỉ cho rằng đứa em trai trên danh nghĩa là một tên ngốc, cậu không hề đoán được hắn là bệnh nhân tâm thần, trong kí ức của cậu, vào tầm tám năm trước khi đó cậu chỉ mới lên mười tuổi đã theo bố vào nhà họ Lộ. Khi ấy cậu nhìn thấy nét mặt dịu dàng, cử chỉ ân cần từ cha mình, ông ấy đã chọc cho một đứa bé tầm tám tuổi ăn cơm, những từ ngữ thân thương không ngừng được tuôn ra chỉ mong đứa trẻ kia vui vẻ nhưng dường như đứa bé không mấy quan tâm, đôi tay không ngừng di chuyển khối rubik.
Cha cậu không hề tức giận, ông ấy vẫn rất dịu dàng quan tâm đến đứa bé ấy chỉ hận không thể quỳ gối năn nỉ đứa bé ấy ăn cơm mà thôi, cho đến khi nhìn thấy gương mặt Thẩm Vụ ông ta mới đứa lên, trên gương mặt ngập tràn khó chịu, ông ta không muốn con trai chứng kiến bộ dạng hèn mọn này của mình.
Thẩm Vụ không nói gì, cậu rũ mắt làm ra vẻ ngoan ngoãn nhưng bên trong ngập tràn châm chọc, hai tay không ngừng xoa nắn con cào cào, đây chính là con vật trong cây ven đường mà cậu vô tình bắt được, tuy không phải là thứ đồ cao sang gì nhưng nó khiến cậu giải tỏa bớt stress hơn, mỗi lần nhấn vào bụng sẽ phát ra âm thanh cót két.
Lộ Uyên Đình nghe âm thanh kì lạ nên tiến lại gần quan sát, ánh mắt hắn ngập tràn tò mò nhìn con vật trước mặt.
Vào thời điểm này, các trẻ con trong thôn xóm thường rủ nhau đi bắt côn trùng chơi nhưng dường như đây là lần đầu tiên Lộ Uyên Đình nhìn thấy, thậm chí hắn còn buông khối rubik trong tay muốn chạm vào côn trùng kì lạ kia.
Tuy rằng Thẩm Vụ không yêu thích đứa nhóc này nhưng cậu không muốn đắc tội, cậu tiện tay đưa con côn trùng lại gần cho Lộ Uyên Đình, nào ngờ khi đưa con trùng cho Lộ Uyên Đình thì nó đã chết rồi, cho dù người này nhấn vào bụng thế nào đi chăng nữa côn trùng không kêu, ngay lập tức gương mặt hắn ngập tràn khó chịu, hắn liên tục bóp bóp cuối cùng ném con côn trùng nát bấy xuống sàn.
Trên gương mặt ngập tràn vẻ uất ức như bị bắt nạt, bộ dạng này khiến các người hầu khác vừa sợ hãi vừa lo lắng, nhìn thấy tình cảnh này khiến cậu lo lắng cuối cùng cậu phải lại gần an ủi:
“Đừng khóc mà, ngoan, tôi giúp cậu bắt con khác.”
Trên khóe mi của Lộ Uyên Đình vẫn còn những giọt nước mắt mong manh, trông có vẻ rất yếu đuối khiến người ta rủ lòng thương, gương mặt hắn quá đỗi xinh đẹp lại mong manh lạ thường, đuôi mắt còn có những nốt ruồi nho nhỏ tuy rằng vẫn còn là một đứa trẻ nhưng không khó nhận ra khi lớn hắn ta sẽ là một người đẹp đẽ đến nhường nào, đặc biệt hắn lại dung giọng điệu ra lệnh nhưng ngập tràn đáng yêu:
“Tôi muốn chơi ngay bây giờ cơ!”
Vì thế nên Thẩm Vụ đành phải dẫn Lộ Uyên Đình chạy xung quanh hoa viên, nhưng cho dù có tìm thế nào đi chăng nữa cũng không phát hiện một con cào cào nào cả, cuối cùng cậu đành bắt một con châu chấu đưa cho Lộ Uyên Đình, thậm chí còn buộc lại một chân con côn trùng này để nó không bay nhảy lung tung, lúc đó trên gương mặt Lộ Uyên Đình mới ngập tràn hài lòng.
Lộ Uyên Đình cầm một đầu sợi dây, hắn nhìn con châu chấu đang không ngừng giãy giụa ra vẻ thích thú, ánh mắt ngập tràn vui vẻ. Tuy rằng trong nhà có không ít đồ chơi hiện đại nhưng đây là lần đầu tiên hắn chơi một món đồ chơi thú vị như thế này, thật là hấp dẫn.
Lúc này Thẩm Vụ không biết rằng Lộ Uyên Đình đang tiếp thu quá trình giảng dạy tại nhà, bởi vì tinh thần hắn không ổn định bất cứ lúc nào cũng có thể đánh người khác nên bị các bạn cùng lớp tẩy chay, thậm chí còn gọi hắn bằng những cái tên cực kì khó nghe như là “quái vật”, “kẻ điên”. Bản thân Lộ Uyên Đình không có bạn bè nên tính cách ngày càng cổ quái, hành xử giống như một đứa ngốc khiến người ta có chút đau lòng.
Sau một hồi lăn lộn khiến Thẩm Vụ có chút mệt mỏi, cậu quyết định quay về nhưng dường như đối phương không hài lòng, ánh mắt ngập tràn khó chịu, hai tay bắt vô số châu chấu và những con sâu nho nhỏ.
“Cậu bắt nhiều sâu như thế làm gì?”
Lộ Uyên Đình không nói, hắn lom khom dưới đất tìm một chiếc chai rỗng, sau khi cho toàn bộ côn trùng vào bên trong thì cực kì vui vẻ, trên gương mặt là nụ cười ngây thơ:
“Tôi muốn tặng cho mẹ!”