Chương 52: Ngốc thật hay giả?

Tối hôm qua Vương Vu Dạng không ngủ được, vừa lên xe ngả vào ghế sau đã ngủ đến không biết trời đất.

Chu Dịch dễ dàng vượt Tiêu Minh trên xa lộ, tâm trạng dần bình tĩnh lại, thậm chí gió ngoài cửa sổ thối vào còn cảm thấy ấm áp.

Người đàn ông nọ ngồi ở ghế sau, hắn cứ thế lái xe trên đường.

Điện thoại ở phía sau đột nhiên rung lên, phá vỡ yên tĩnh trong xe.

Vương Vu Dạng vẫn buồn ngủ tìm điện thoại, tiếng nói đặc giọng mũi, rất khàn: "Alo."

Hà Trường Tiến ở đầu bên kia: "Anh Vương, em đang ở nhà anh này, Tiểu Bạch nói anh ra ngoài rồi."

Vương Vu Dạng vuốt vuốt mái: "Ừm."

Hà Trường Tiến ồn ào: "Anh đi đâu thế? Em trai anh đi cùng à? Chừng nào về?" . Ngôn Tình Sủng

Vương Vu Dạng trả lời câu hỏi cuối cùng: "Để xem thế nào, buổi tối về được thì về, không được thì phải đợi mai."

Phía trước có tầm mắt nhìn xuống, Vương Vu Dạng đối diện với thanh niên trong gương chiếu hậu, cười cười.

Chu Dịch dời mắt đi như không có gì xảy ra, nhìn thẳng đường.

Vương Vu Dạng ngồi dậy, dựa lưng vào ghế, cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt, lại nghe Hà Trường Tiến nói: "Em mang cho anh một con cún này."

Anh ngỡ mình nghe lầm: "Cún?"

"Là cún con hàng thật, chó thật." Hà Trường Tiến cười khà khà, "Anh Vương nghĩ đi đâu rồi?"

"..." Mình nghĩ đi đâu?

Vương Vu Dạng ngáp một cái: "Ở đâu ra?"

"Em mua ở ven đường ấy, còn chưa tới một trăm đồng, siêu rẻ, nhìn đẹp đến lạ luôn, thế là em..."

Giọng Hà Trường Tiến bị tiếng kêu hưng phấn của Hùng Bạch át mất: "Kéo! Kéo! Nó kéo kìa!"

Âm lượng rất lớn, như thể thứ chú cún nọ kéo là vàng vậy.

Vương Vu Dạng thả điện thoại xuống ghế, mở loa ngoài: "Trường Tiến, cậu đem nó về đi, để ở đấy Tiểu Bạch không chịu yên đâu."

Trong điện thoại là tiếng Hùng Bạch: "Chú nói ai không yên chớ? Cháu nghe được hết đó, hừm."

Vương Vu Dạng trêu: "Nghe được thì tốt, vậy không cần nói nữa, không thể nuôi chó con, để Trường Tiến mang đi."

"Đừng mà ~ Chú ~ "

Hùng Bạch làm nũng, giọng vừa mềm vừa ngọt: "Cháu nhất kiến chung tình với em cún này mất rồi, cháu thích nó, chúng ta nuôi nó đi mà. Không không không, cháu nuôi cháu nuôi, sau này cháu là mẹ nó, chuyện ăn uống ngủ nghỉ cháu sẽ lo hết, được không ạ? Xin chú đó ~ "

Chu Dịch đang lái xe liếc mắt nhìn gương chiếu hậu một cái, phát hiện khóe mắt người đàn ông nọ có chút ý cười, vẫn luôn thích mấy đứa trẻ mềm mại đáng yêu như vậy.

Hắn lấy một điếu thuốc cắn bên môi, châm lửa, hút sâu một hơi, đôi ngươi thâm trầm.

Vương Vu Dạng phát hiện bầu không khí trong xe có biến, anh giương mắt nhìn gương chiếu hậu, thanh niên nọ đang lái xe, mặt không tỏ vẻ gì, không nhìn ra vui giận.

"Nuôi chó con phiền phức, nhóc muốn chơi không bằng kiếm thứ khác."

"Cháu không muốn đổi, nó cơ." Hùng Bạch kêu ầm lên, "Chú, chú yên tâm, cháu sẽ coi thằng nhóc nhà cháu thật đàng hoàng, chuyện vệ sinh cháu sẽ tự giải quyết."

Vương Vu Dạng không khỏi bật cười, nhóc tì chưa bao lớn đã đòi làm mẹ: "Được rồi, giữ lại."

Tiếng trong điện thoại biến thành Hà Trường Tiến: "Anh Vương, cún con vẫn chưa có tên nữa."

Vương Vu Dạng nói: "Các cậu nghĩ đi."

"Vậy em để nó ở chỗ anh đó." Hà Trường Tiến đẩy mắt kính, "Lúc về em nói chuyện với anh sau, lần tới đi ăn cơm chung nhá."

Vương Vu Dạng nói thêm vài câu rồi cúp máy, vùi vào ghế tiếp tục hành trình làm một con sâu ngủ, chẳng biết mình đã đi đâu tới đâu.

Vương Vu Dạng không ngủ được, thay đổi thế nằm, nhắm hai mắt lại: "Tiểu Dịch, mở nhạc nghe đi."

Chu Dịch chỉ đáp một chữ cụt lủn: "Ồn."

Vương Vu Dạng thở dài một hơi.

Mười mấy giây sau, trong xe có tiếng nhạc êm đềm nhẹ nhàng vang lên.

Mí mắt Vương Vu Dạng giật giật, anh nghe nhạc, lại hơi buồn ngủ: "Còn bao lâu nữa tới nơi?"

"Hơn một tiếng nữa." Chu Dịch dụi thuốc ném ra ngoài cửa xe.

"Vậy sắp rồi."

Vương Vu Dạng nhận được chín tấm ảnh, đều là hình một con cún lông trắng nho nhỏ được Hùng Bạch cẩn thận nâng niu trên tay, xù lên như một quả bóng lông.

Cún đáng yêu, đứa nhóc bế nó, cọ cọ mặt vào nó cũng đáng yêu.

Hùng Bạch gửi tin nhắn thoại: Chú ơi, tụi cháu nghĩ tên không ra, nghĩ cứ thấy thiếu thiếu gì ấy, chú và lão đại nghĩ giúp cháu với.

Vương Vu Dạng trả lời: Gọi là cún con đi.

Hùng Bạch:...

Đến khi Vương Vu Dạng và Chu Dịch ra khỏi cao tốc, cún con rốt cuộc cũng có tên, gọi là Sữa Bò.

Hùng Bạch mang thân phận người mẹ mới vào đời, lục lọi trên mạng cả buổi, vô cùng phấn khích gửi các thể loại ảnh cho Vương Vu Dạng xem.

"Tiểu Dịch, chú chó này không có vấn đề gì chứ?"

Vương Vu Dạng thay đổi cách hỏi: "Trên người Hà Trường Tiến có vấn đề, cũng không đến mức chó cũng sẽ?"

Chu Dịch nhìn đường sá: "Có vấn đề hay không, nuôi sẽ biết."

Phía trước chiếc xe chạy qua, mùi khét lẹt từ sau xe chạy vào mũi Vương Vu Dạng: "Ngăn chiếc Volkswagen kia lại, cháy động cơ rồi."

Chu Dịch nhìn anh chớp mắt, tăng tốc đuổi theo chiếc xe kia, nhắc nhở rồi rời đi.

Vương Vu Dạng qua kính chiếu hậu nhìn cả gia đình bốn người trên xe chạy vội vàng xuống, chiếc xe bắt đầu bốc cháy.

Chu Dịch nhả khói: "Anh đổi thân xác tâm tính cũng thay đổi, nếu tình huống tương tự xảy ra trước đây, anh sẽ không coi đó là chuyện gì to tát, sống chết của kẻ khác anh không để tâm."

"Cũng là nghe nói?" Vương Vu Dạng bật cười, "Năm năm trước là ai lo chuyện không đâu cứu được cậu?"

Chu Dịch nhìn biểu cảm trên mặt anh: "Chỉ là anh nhất thời hứng lên."

Vương Vu Dạng không phủ nhận, anh khẽ cười bất đắc dĩ: "Tiểu Dịch, cậu không thể nói như vậy, kết quả chính là buổi nói chuyện ngay lúc này, hửm?"

Chu Dịch: "..."

"Đó đều là nhân quả thôi."

Biểu cảm của Vương Vu Dạng rất khó tả, lắc đầu than thở: "Năm đó cứu cậu một mạng mới có đường sống hôm nay. Bằng không với tình tiết phát triển ly kỳ như thế, trong thời gian ngắn chú không thể tìm được người để dùng."

Bàn tay nắm vô lăng của Chu Dịch chợt khựng lại: "Hai mạng."

Vương Vu Dạng nói: "Cậu đã trả một lần."

Giọng nói vững vàng của Chu Dịch vang lên: "Không tính."

"Được rồi, thì hai mạng vậy."

Vương Vu Dạng đùa: "Nhớ phải đối tốt với chú một chút nghe chưa."

Trong lòng Chu Dịch nghĩ, tôi muốn tốt với anh hơn cả thế, muốn trao cho anh tất thảy những gì tôi có.

Nhưng anh đã ngồi ở vị trí cao ngất đó mười mấy hai mươi năm, đã hưởng mọi vinh hoa phú quý, nào biết những thứ tôi làm có thể lọt được vào mắt anh hay không.

Xe chạy đến thị trấn Hoàng Thạch, đỗ lại ở một khoảnh sân nho nhỏ.

Vương Vu Dạng nhìn ra: "Ở đây?"

"Ừ." Chu Dịch nói, "Gia cảnh của Mười Chín vốn khá, từ lúc học tiểu học đã bắt đầu chơi dương cầm, được xem như một thiên tài âm nhạc, tháng ba năm nay công ty nhà cậu ta phá sản, cha tự sát, mẹ ốm qua đời, năm nay cậu ta đã chạy vạy làm rất nhiều nghề, không gánh nổi mới đến Kim Tôn bán thân."

Vương Vu Dạng nhíu mày, người ở Kim Tôn sẽ đều được điều tra rất kỹ càng, thông tin thành viên gia đình sẽ có đủ.

Nhưng anh chưa từng thấy ai hỏi, cũng không biết đứa trẻ bên người mình tên gì, vẫn cứ gọi là đứa trẻ.

"Tên thật là gì?"

Giọng điệu Chu Dịch đột nhiên trở nên cứng ngắc lạnh lẽo: "Không biết."

Vương Vu Dạng đang mở cửa xe, dừng lại: "Không phải cậu điều tra rồi?"

Chu Dịch cứng rắn đáp: "Quên mất."

"..."

Vương Vu Dạng đang định nói chuyện, trong tầm mắt xuất hiện một thiếu niên với ngũ quan rõ nét đẹp đẽ, gương mặt thiên về nét nhu hòa, dáng người mảnh mai như trúc, chiếc quần xám dài bọc lấy đôi chân thẳng tắp, tràn đầy vẻ ngây ngô yếu đuối khiến người ta thương tiếc.

Thiếu niên ôm mấy quả lựu trong ngực, trên mặt là nụ cười ngốc nghếch.

Vương Vu Dạng nheo mắt nhìn từ sau cửa xe, trong đầu lật lại đoạn ký ức ngày anh mang đứa trẻ này về sơn trang, phát hiện cảm giác như hai người khác nhau.

Càng thêm phần thuần khiết ngây ngô, như một đứa trẻ chỉ vừa ba, năm tuổi.

"Rầm."

Chẳng biết Chu Dịch xuống xe từ lúc nào, tiếng đóng cửa rất lớn.

Thiếu niên hoảng hốt run rẩy không ngừng, mấy trái lựu trong tay rơi xuống đất cũng không dám nhặt lên.

Vương Vu Dạng xoa xoa trán, mở cửa xe đi xuống, nhặt từng trái lựu đưa cho thiếu niên với đôi mắt ngập nước trước mặt.

"Cầm lấy."

Thiếu niên sợ hãi đưa tay ra, chỉ cầm lấy một trái.

Vương Vu Dạng mỉm cười trấn an: "Còn ba trái nữa."

Thiếu niên nuốt nước bọt một cái, muốn lấy lại không dám, đôi mắt đen láy mở to nhìn ba trái lựu kia.

"Đều là của cậu." Vương Vu Dạng đưa lựu vào tay đứa trẻ, "Cầm cho chắc."

Thiếu niên nhìn mấy trái lựu đỏ trong ngực mình, rồi nhìn người trước mặt, ngốc nghếch nở nụ cười.

Chu Dịch cau mày đứng một bên, hàn khí quanh người rất dày đặc.

Vương Vu Dạng nói nhỏ với hắn: "Ngốc thật hay giả?"

"Thật."

Mặt Chu Dịch không có cảm xúc: "Cậu ta vì bảo vệ em trai mới đến Kim Tôn ký hợp đồng bán thân ba năm, phí bồi thường là một con số khổng lồ, trừ khi cậu ta thật sự ngốc, bằng không đã không để em trai mình làm thứ công việc kia."

"Ngốc thật..."

Vương Vu Dạng vén mái tóc dài của thiếu niên lên, khiến đứa trẻ nọ hơi ngẩng đầu, phát hiện bên thái dương có một vết sẹo rất dữ tợn, phá hủy vẻ đẹp của cả khuôn mặt.

"Đứa trẻ, nói chuyện được không?"

Thiếu niên ngơ ngác há miệng, cũng không biết phải chống cự.

Gân xanh hằn trên trán Chu Dịch: "Khi đó anh vừa mắt gì của cậu ta?"

"Tay." Vương Vu Dạng rũ mắt nhìn những ngón tay đang ôm mấy trái lựu của thiếu niên, "Như bạch ngọc."

Chu Dịch cúi đầu nhìn tay mình, chỉ có sẹo và thương tích chồng chéo lên cùng với vết chai, thô kệch cứng ngắc.

Gân xanh càng hằn lên rõ ràng hơn.

"Được rồi, Tiểu Dịch, chuyển đi này không thể vô ích, cầm ít đồ về đi."

Vương Vu Dạng thả tóc mái của thiếu niên xuống, nếu là khuôn mặt nguyên bản, không chừng còn có thể khiến đứa đứa nhỏ kia thêm chút kí©h thí©ɧ.

Mặt mũi này không có gì dùng.

Chu Dịch không để ý.

Vương Vu Dạng nói: "Tiểu Dịch, lúc này đừng giở tính ầm ĩ."

Chu Dịch cúi người, còn chưa mở miệng, thiếu niên đã ôm lựu lùi về sau, sắc mặt trắng bệch.

Hắn đứng dậy: "Cậu ta sợ tôi."

"Bình thường thôi." Vương Vu Dạng vuốt mũi, như chẳng có gì lạ nói, "Cậu nghiêm mặt chú còn sợ."

"..." Thằng ngu mới tin.

Chu Dịch nhìn chằm chằm thiếu niên, nói: "Nhị gia đến rồi."

Thiếu niên không có chút phản ứng nào.

Vương Vu Dạng nói: "Như vậy không được rồi Tiểu Dịch."

"Thử tiếp." Chu Dịch đổi câu nói, đè thấp giọng lại, lại rất chậm, như nhả từng chữ một.

"Nhị gia chết rồi."

Đôi mắt vốn đã to của thiếu niên càng trừng lớn hơn, cổ họng phát ra tiếng ú ớ kỳ lạ.