Những tia nắng đầu hạ chiếu lên chiếc bàn ăn cạnh cửa sổ, một góc vàng rực, từng lọn ánh sáng bay ra, quấn lên mái tóc quăn nhẹ của cô gái trong tiếng nhạc được phát trong quán ăn.
Sở Hủ nuốt nước miếng, khi đối diện với ánh mắt không cảm xúc của Hứa Miên Hoan, cậu ta bỗng có hơi căng thẳng, vì để giảm bớt sự căng thẳng vô cớ, cậu đặt mười ngón tay lên hai chân, trịnh trọng mà chậm rãi nói lời mở đầu:
“Xin lỗi.”
Hứa Miên Hoan lập tức sửng sốt.
Cô từng chờ đợi những lời này suốt ngày đêm, trong vô số lần cúi đầu, kìm nén nước mắt, cô từng dùng những lời này để thôi miên bản thân, mà khi hai chữ này chân chính truyền đến tai cô, Hứa Miên Hoan buồn bã phát hiện phản ứng đầu tiên của mình là không thể tin được, cô còn nghĩ rằng mình đang ở trong giấc mơ.
Đây không phải sự thật đúng không? Sao có người nguyện ý nói “Xin lỗi” với Hứa Miên Hoan được chứ?
Nhưng sự thật chính là như vậy, một trong những người bạo lực cô cúi đầu dưới ánh mắt ngơ ngác của cô, cánh môi mấp máy, hàm răng cắn ra từng chữ chân thành: “Hứa Miên Hoan, xin lỗi cậu, vì đã hắt nước vào người cậu, xin lỗi vì đã nhét con gián vào trong ngăn bàn của cậu, xin lỗi vì đã hợp tác với mọi người mà cô lập, bắt nạt cậu.” Cậu ta đột nhiên dừng lại, sau đó nhắm mắt, đột nhiên hạ giọng xuống thấp, “Cũng xin lỗi vì đã lừa cậu.”
Hứa Miên Hoan nhíu mày, quả nhiên không hiểu câu nói cuối cùng của cậu ta, Sở Hủ do dự vài giây, cuối cùng cậu ta vẫn cúi đầu giải thích cho cô: “Khi đó tôi lừa cậu, nói chỉ cần cậu quỳ xuống trước mặt Tống Nịch Ngôn, cậu ấy sẽ tha cho cậu…Xin lỗi, chuyện này là do tôi lừa cậu.”
Sở Hủ vẫn chưa nói hết. Thật ra điều này khiến cậu ta cảm thấy áy náy nhất, cậu ta cần phải lấy lòng thái tử nhà họ Tống, Sở Hủ quan sát một lúc lâu, cuối cùng mới nghĩ ra một cách duy nhất khiến tâm trạng Tống Nịch Ngôn vui vẻ —— bắt nạt Hứa Miên Hoan.
Cho nên cậu ta chỉ có thể dùng từ “bất đắc dĩ” để mình thoát khỏi tội danh bạo lực học đường, đây không phải lần lừa dối duy nhất, đây là thú vui xấu xa lớn lên sau khi bắt đầu nảy sinh kɧoáı ©ảʍ với việc bạo lực.
Sở Hủ lo lắng siết chặt góc áo, cậu ta không biết Hứa Miên Hoan có nghe mình nói hay không, Sở Hủ không mong cô tha thứ, cậu ta chỉ muốn ấn tượng của mình trong mắt cô thay đổi một chút mà thôi.
Chỉ cần thay đổi một chút, có nghĩa là cậu ta đã đi được con đường sống sót trong gang tấc.
Chỉ thấy cô gái đối diện im lặng cầm cốc nước lên, môi chạm vào thành cốc, nước ấm chảy vào trong miệng.
Mí mắt Sở Hủ giật giật, siết chặt tay hơn, suy nghĩ bắt đầu không tự chủ được mà bay đi.
Ngay khi tâm trí của cậu ta càng lúc càng bay xa, cô gái đối diện cuối cùng cũng kết thúc sự im lặng , câu đầu tiên cô nói, không phải tha thứ, cũng không phải sỉ nhục, cô chỉ run rẩy hỏi cậu ta: “Vì sao?”
Sở Hủ sửng sốt một lúc, cho rằng cô hỏi mình tại sao lại chọn cô làm đối tượng bắt nạt, cậu ta mím môi, suy nghĩ hơi thay đổi, cuối cùng vẫn không nói ra chân tướng mà trả lời: “Xin lỗi….Khi đó tôi cũng tin vào tin đồn trên mạng, cho rằng, cho rằng cậu thật sự là…”
Hứa Miên Hoan đặt cốc nước xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu ta chằm chằm, như muốn xuyên thấy linh hồn của cậu ta: “Cái tôi hỏi chính là vì sao lại muốn xin lỗi tôi vào lúc này.”
Hiện thực không phải là một bộ sảng văn, điều ác chưa bao giờ là đủ, sao lại chủ động xin lỗi phơi bày sự dơ bẩn, sau đó cúi thấp đầu xuống nói “xin lỗi”?
Hứa Miên Hoan nhìn chằm chằm cậu ta không chớp mắt, Sở Hủ ngập ngừng một lúc, chậm rãi thấp giọng trả lời: “Cậu…Tống Nịch Ngôn thích cậu.”
Câu trả lời nhìn như không liên quan này khiến Hứa Miên Hoan rơi vào im lặng một lần nữa.
Kể từ buổi tối hôm đó nói chuyện với Khương Sáp Chi xong, mỗi lần Hứa Miên Hoan ở cạnh Tống Nịch Ngôn, cả người cô đều không được tự nhiên, nhưng Hứa Miên Hoan biết rõ, cho dù cô không muốn đối mặt đến mức nào thì cô cũng không thể thoát, cho nên trong suốt một tuần qua, cô luôn ép buộc mình không được nghĩ đến chuyện này.
Nhưng vào lúc này, chàng trai đối diện cứ như vậy mất cảnh giác đến mức đẩy những chuyện đêm đó mà cô không muốn nghĩ tới đến trước mặt cô, thậm chí còn không vòng vo, giọng điệu khẳng định hoàn toàn không cho cô chỗ trốn.
Hứa Miên Hoan không biết nên phản ứng như thế nào, cô chưa từng mờ mịt như vậy, cô cảm thấy không thể tin được, nhưng giọng điệu của Sở Hủ quá chắc chắn, không giống như đang giễu cợt cô.
Sở Hủ thu hết vẻ mặt bối rối của cô vào trong mắt, lưng cậu hơi khom về phía trước, cuối cùng chủ động nói chuyện này, ánh mắt nôn nóng bắt gặp ánh mắt lảng tránh của Hứa Miên Hoan, Sở Hủ vội vàng nói: “Chắc cậu không muốn tin, nhưng tôi có đủ chứng cứ chứng minh đây là sự thật. Xin lỗi, tôi sẽ đưa chứng cứ chi cậu khi chúng ta gặp nhau vào lần sau.”
Có ý gì?
Đầu Hứa Miên Hoan tràn ngập hoang mang, lông mi cô run lên, đầu ngày càng choáng váng.
Từ từ….Đầu choáng váng không phải do hoang mang, mà là…
Đầu Hứa Miên Hoan càng lúc càng nặng, cô đột nhiên cúi đầu, ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự trên cốc nước vừa mới uống, trước mắt chậm rãi biến thành mây mù, trong ý thức hỗn loạn, cô nghe thấy giọng nói của Sở Hủ, đạo đức giả mà xin lỗi cô: “Xin lỗi, tôi chỉ có thể đặt cược trên người của cậu.”
Cô chỉ hận mình không cảnh giác, Hứa Miên Hoan cắn môi, thậm chí không cảm giác được đau, ý thức dần mất đi trước khi nghe được câu cuối của Sở Hủ: “Ngủ ngon. Để tôi đánh cược một phen, chờ đến khi cậu mở mắt ra, cậu sẽ nhìn thấy Tống Nịch Ngôn…Hay là căn phòng trống rỗng?”