Hứa Miên Hoan run rẩy đứng dậy trong góc nhà vệ sinh, cô cố nén nước mắt, loạng choạng đi đến chiếc gương sáng bóng trên bồn rửa tay, cô ngẩn ngơ nhìn cô gái ở trong gương, mái tóc lốm đốm trắng, là vết tích vừa rồi mấy người Diệp Kiều đổ chai sữa còn thừa lên tóc cô.
Tóc mái che nửa cặp mắt khép hờ, Hứa Miên Hoa nhớ rõ, khi còn nhỏ, cha mẹ cô còn chưa ly hôn, cô về quê cùng họ, những người họ hàng đều thích nhìn cô, lúc nào cũng khen đôi mắt của cô rất đẹp, nói mắt cô vừa to vừa sáng.
Nhưng bây giờ thì sao? Đôi mắt sáng lấp lánh đầy sao không còn nữa, chỉ còn lại lớp vỏ rỗng tuếch giả vờ sáng ngời, những vì sao đã chết, ngày qua ngày chết trong tuyệt vọng, chết không một tiếng động.
Hứa Miên Hoan không hiểu vì sao lại là cô.
Cô vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp Tống Nịch Ngôn, đó là vào mùa đông năm ngoái, cô bước vào phòng học số 5 trường trung học Lạc Bắc, khi đó Hứa Miên Hoan với tư cách một học sinh chuyển trường, khi đó cô có rất nhiều khát khao ngây thơ và những chờ mong nực cười về ngôi trường này và bạn học chưa từng gặp mặt, cô được chủ nhiệm lớp mời lên bục giảng giới thiệu bản thân, đối mặt với những gương mặt xa lạ, cô lo lắng mà nuốt nước miếng.
Lúc này, khóe mắt của cô vô tình liếc qua dãy bên cạnh cửa sổ, vừa liếc mắt nhìn, cô không khỏi ngạt thở.
Cô nghi ngờ bản thân đã nhìn thấy con bướm vào mùa đông.
Thật ra dùng con bướm để hình dung Tống Nịch Ngôn cũng không chuẩn xác, anh thẳng lưng ngồi chỗ đó, rõ ràng giống như cây bách tùng bao quanh ba tấc tuyết, nhưng lại có một đôi mắt hoa đào đa tình, vẻ đẹp của chàng trai như hoa đào nở, vì thế tạo thành một khí chất độc lạ, giống như một câu hát xưa được viết thành thơ, cũng giống như một nhà tù hoa hồng thơm ngào ngạt bị ánh trăng xa lánh giam giữ, đủ để quyến rũ mọi người nhưng không hề dịu dàng.
Anh giống như một tảng băng mùa xuân.
Hứa Miên Hoan chưa từng gặp người nào đẹp trai như vậy, cô không nhịn được mà lén nhìn anh hết lần này đến lần khác, cô muốn nhìn lén tiếp nhưng cuộc sống thật muốn mạng, bởi vì có một cô gái trang điểm tinh xảo ngồi phía sau chọc ghẹo nói:
“Yo, học sinh mới thích lớp trưởng Tống của chúng ta à? Tớ nói nè, muốn nhìn thì cứ nhìn, không cần phải lén lút, tớ nhìn cũng thấy khó xử.”
Bị người khác vạch trần, gò má Hứa Miên Hoan lập tức đỏ ửng, cô không nhịn được mà lén nhìn anh, lần này khuôn mặt tuấn tú ngẩng lên, cô ngẩn ngơ rơi vào đôi mắt hoa đào kia, Hứa Miên Hoan không ngờ được mình nhìn lén còn bị bắt gặp, sự xấu hổ dần dần bao phủ toàn bộ gò má, lúc này đôi mắt hoa đào kia cong lên, giống như dải ngân hà thức dậy giữa cánh đồng trăng.
Khi đó cô hoảng hốt mà cho rằng mình được bao bọc trong chiếc kén dịu dàng của mùa xuân.
Hứa Miên Hoan xoáy vòi nước, hất một nắm nước lên khuôn mặt dính sữa, nhớ lại sự rung động nhỏ nhặt khi mới gặp anh, cô chỉ cảm thấy bản thân vừa nực cười vừa nông cạn, Tống Nịch Ngôn này chỉ có khuôn mặt đẹp như thần, còn linh hồn dưới làn da mỏng manh thật sự dơ bẩn.
Cô bình tĩnh lại, rửa mặt một lúc rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh, đường chân trời vẽ bằng màu mặt trời lặn, vẽ ra một đường như biển cam, lúc này sân trường rất yên tĩnh, Hứa Miên Hoan đeo cặp sách, như thể gió đã thổi cái bóng gầy gò của cô, cô cúi đầu, dùng ngón chân đạp lên những ánh hoàng hôn loang lổ.
Phải làm gì bây giờ? Đương nhiên Hứa Miên Hoan muốn chuyển trường, rời khỏi nơi ác mộng này, nhưng cô nên giải thích lý do với ông Hứa và bà Từ như thế nào? Chẳng lẽ nói thẳng mình ở đây rất khó khăn, nói thẳng bị mọi người bạo lực học đường, nói thẳng bị cô lập, nói thẳng cô đang bị trầm cảm sao?
Hứa Miên Hoan không làm được.
Mặc dù sự kiêu ngạo của cô đã bị bẻ gãy từ lâu, nhưng linh hồn non nớt của cô vẫn sống trong cơ thể đầy sẹo này, Hứa Miên Hoan không muốn trở thành tâm điểm bàn tán trong miệng hàng xóm, cô cũng không muốn cha mẹ đối mặt với ánh mắt thương hại của người xung quanh, cô chán ghét sự thương hại này.
Hứa Miên Hoan cắn môi, gió chiều tối có chút mờ mịt, cùng với làn gió đêm thổi tới, một giọng nam nhẹ nhàng vang lên:
“Hứa Miên Hoan?”
Cô bối rối nhìn theo tiếng nói, là một chàng trai cô chưa từng gặp bao giờ, trên người cậu mặc một bộ đồng phục màu trắng xa lạ, ngũ quan rất đẹp, ánh chiều tà dường như chìm vào khuôn mặt đẹp của chàng trai, đôi mắt phượng đeo kính gọng vàng, khi đối mặt với ánh mắt của Hứa Miên Hoan, đôi mắt của chàng trai hơi cong lên, nở một nụ cười mềm mại:
“Bạn học Hứa Miên Hoan, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”