Ngày hôm sau Hứa Miên Hoan không đi học, cô viện cớ bị ốm, đây là lần đầu tiên cô nói dối chủ nhiệm lớp, nhưng không có cách nào khác, khi cô dậy, phát hiện dấu hôn trên cổ vẫn chưa biến mất, cô không dám đối mặt vói Tống Nịch Ngôn.
Hôm đó cô ở nhà xem AV cả một ngày, xem đến mức gần như không thấy buồn nôn, ngay khi đến giờ tan học, cô đi đến con ngõ gần cổng trường đợi Tống Nịch Ngôn, khi thành công đưa anh vào khách sạn nhỏ, cô mới phát hiện trên cổ anh có băng gạc, Hứa Miên Hoan cười khẽ một tiếng, kéo miếng băng dán cá nhân ra, cúi xuống mυ"ŧ thêm một dấu mới trên yếu hầu của anh.
Lần này cô rất cẩn thận, không cho Tống Nịch Ngôn cơ hội chủ động, cuối cùng kịp thời ngăn chặn tổn thất, lúc anh chuẩn bị bắn cô rút ra rồi hạ thuốc mê, Hứa Miên Hoan liếc mắt nhìn thứ phía dưới của anh, em trai của anh vẫn còn đứng thẳng.
Hứa Miên Hoan lém lút rời khỏi khách sạn, rẽ vào một con ngõ không có camera mới yên tâm cởi bỏ lớp ngụy trang, khi cô đang rút dây chun trên cổ tay để buộc tóc lên thì bả vai cô đột nhiên bị người nào đó vỗ nhẹ, Hứa Miên Hoan giật mình, cô do dự quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt phượng dưới cặp kính gọng vàng.
Cô nhận ra người đến : “Khương Sáp Chi?”
Không biết có phải ảo giác của cô hay không, sắc mặt Khương Sáp Chi không được tốt, cậu siết chặt cổ tay của cô, thấp giọng nói: “Đi theo tớ.”
Bọn họ mới chỉ gặp nhau hai lần, lời từ chối của Hứa Miên Hoan lăn đến bên môi, nhưng để ý đến sắc mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của cậu, trong lòng âm thầm đoán có thể có việc gì đó quan trọng, trong thời gian suy đoán, cậu đưa cô đến một tiệm trà sữa, Khương Sáp Chi nhanh chóng gọi đồ, ngồi xuống ghế, nhìn vào mắt Hứa Miên Hoan, đi thẳng vào vấn đề: “Tớ thấy cậu đưa Tống Nịch Ngôn vào khách sạn.”
Hai má Hứa Miên Hoan dần đỏ lên, cô không dám nhìn vào mắt Khương Sáp Chi, cô cầm chiếc dây thun buộc tóc đuôi ngựa, sau khi mái tóc đen nhánh xõa đến vai, để lộ chiếc cổ trắng nõn, có một dấu đỏ trên làn dã trắng như tuyết, ánh mắt Khương Sáp Chi dừng trên dấu hôn đỏ tươi chưa biến mất, một lần nữa nhìn vào mắt cô, giọng nói run rẩy khó tin: “Vì sao cậu lại làm như vậy?”
Khoảnh khắc đối mặt với ánh mắt của Khương Sáp Chi, Hứa Miên Hoan rõ ràng ý thức được bản thân hoàn toàn không có đường nói dối, cô chỉ có thể mím chặt môi, lựa chọn im lặng không nói gì.
Hứa Miên Hoan không giỏi gì cả, cô chỉ có thể im lặng và trốn tránh. Khương Sáp Chi kiên nhẫn đợi một lúc, không thấy cô trả lời, cậu cắn ống hút, uống một ngụm trà sữa nhạt nhẽo, im lặng một lúc rồi nói, giọng nói vẫn tràn đầy sự khó tin: “Vì sao cậu lại muốn dùng sự trong trắng của bản thân để hủy hoại cậu ấy? Hứa Miên Hoan…”
Cậu không nói thêm gì nữa, có lẽ nhận ra giữa mình và cô chỉ là “người lạ”, cậu có tư cách gì để chỉ trích cô? Bầu không khí giữa hai người đông cứng lại, cậu hé môi định nói gì đó để hòa giải, nhưng lúc này Hứa Miên Hoan lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng có hơi run: “Khương Sáp Chi, có phải cậu cảm thấy…Tớ rất không yêu bản thân không?”
Khi nói những lời này, đôi tay cô nắm chặt quần đồng phục, ánh mắt từ đầu đến cuối không nhấc lên mà là nhìn chằm chằm vào mặt đất bẩn thỉu, đây là động tác vừa chờ mong vừa sợ hãi, Khương Sáp Chi nghe cô hỏi như vậy, thần sắc có chút ngưng trọng, cậu liếc mắt nhìn Hứa Miên Hoan, sau một lúc mới nhẹ giọng trả lời cô: “Hứa Miên Hoan, không phải cậu không yêu bản thân, cậu chỉ là…quá hận cậu ấy.”
Hứa Miên Hoan không ngờ cậu sẽ nói như vậy, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, vô tình đυ.ng phải ánh mắt dịu dàng của chàng trai, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường, Khương Sáp Chi không chú ý tới đôi mắt ngơ ngẩn của cô, cậu cúi đầu, tự trách bản thân: “Là lỗi của tớ, tớ không suy nghĩ chu toàn. Lúc trước tớ tới tìm cậu, chỉ biết chắc chắn cậu cũng ghét cậu ấy, nhưng lại quên mất cậu còn hận cậu ấy hơn cả tớ…”
Cậu nhíu mày, ngón tay thon dài vô thức đập lên bàn, như đang suy nghĩ điều gì đó, sau một lúc mới nói: “Như vậy đi, nếu chuyện này bị lộ, cậu cứ đổ hết tội cho tớ, cứ nói tớ ép cậu, dù sao kết cục của tớ ở trong tay cậu ấy không tốt nhưng ít ra còn có thể bảo vệ được cậu.”
Trái tim Hứa Miên Hoan đập lỡ một nhịp, theo bản năng nói: “Vì sao cậu phải làm như vậy?”
Khương Sáp Chi cười: “Tớ trả thù Tống Nịch Ngôn, xuất phát từ trách nhiệm với bạn thân từ nhỏ, mà tớ bảo vệ cậu, cũng là một loại trách nhiệm khác.”
Dường như đã rất lâu rồi, rất lâu rồi cô không nghe thấy ai nói hai chữ “bảo vệ” với mình.
Đầu ngón tay đâm vào khớp xương ngón giữa, Hứa Miên Hoan nghe thấy mình run rẩy nói: “Khương Sáp Chi…Chúng ta có thể làm bạn được không?”
Tống Nịch Ngôn- người đang ở khách sạn mở đôi mắt hoa đào ra.
Anh khó chịu xoa giữa trán, một tay cầm cặp sách chưa mở khóa, tay còn lấy lấy điện thoại ra.
Mục chưa đọc đầu tiên là tin nhắn Sở Ninh Mặc gửi tới, Tống Nịch Ngôn ấn vào hộp thoại, chỉ thấy Sở Ninh Mặc gửi một câu: “Ở nhà cậu, đã hack camera, chờ cậu về chúng ta cùng xem.”