Mười mấy năm qua Hứa Miên Hoan chưa từng vui vẻ, mà khi cô thấp thỏm đẩy cửa lớp, nhìn vào hình vẽ bậy trên chiếc bảng đen, trái tim cô suýt nữa nhảy ra ngoài.
Cô có thể chịu đựng việc họ xé sách giáo khoa, cô thể chịu đựng những lời xúc phạm thô tục, cô có thể chịu đựng những cái tát, bị dập tàn thuốc, bị đấm dá, bởi vì chuyện đó đã trở thành chuyện hàng ngày, nhưng lúc này những hình vẽ bậy bạ trên bảng đen giống như quỷ dữ đáng sợ, cắn xé cơ thể trống rỗng, thật sự rất đau, cơ thể cô lảo đảo, dường như bị phá vỡ trong nỗi đau vô hình.
Những hình vẽ đó rất vụng về, chỉ có thể lờ mờ nhận ra bức vẽ một nam một nữ, chàng trai được bao quanh bởi ánh sáng, cô gái cuộn mình trong đầm lầy thối rữa và tối tăm, chân tay quỳ về phía chàng trai giống như tư thế của một con chó.
Bức tranh đơn sơ, xấu như vậy nhưng Hứa Miên Hoan liếc mắt nhìn thoáng qua vẫn có thể nhìn ra ý đồ của nó, ngay sau đó cô đưa tay vào trong túi, đầu ngón tay chạm vào móc chìa khóa, đầu ngón tay vẫn không từ bỏ ý định mà tiếp tục sờ khắp túi, nhưng chỉ có thể sờ được lớp vải mềm mại
Sau khi nhận ra bản thân thực sự mất ảnh, phản ứng đầu tiên của Hứa Miên Hoan chính là chạy trốn, nhưng lúc này các học sinh trong lớp 10A5 không cho cô đường trốn, một số nam sinh cao lớn đứng chặn cửa, cô không còn cách nào khác, chỉ có thể cứng rắn đối diện với hình phạt treo cổ tàn nhẫn này.
“Hứa Miên Hoan”, người đầu tiên là Ông Mông, cô ta đắc ý hếch cằm về phía Hứa Miên Hoan, Hứa Miên Hoan liếc mắt nhìn thấy tấm ảnh hình vuông trong tay cô ta, tấm ảnh quen thuộc nhanh chóng siết chặt trái tim cô, “Mày hâm mộ Hạ Giản à? Chỉ sợ ngay cả Hạ Giản cũng cảm thấy xui xẻo.”
Các bạn trong lớp nghe được lời này thì chia thành hai luồng phản ứng, một bên cười to không chút che giấu, một bên không biết hỏi Hạ Giản là ai.
Hứa Miên Hoan cắn chặt môi, chất độc được gọi là mỉa mai rót vào mạch máu chết lặng của cô, quấn lấy tay chân cứng đờ của cô.
Ai sẽ tới cứu cô, tình yêu của cô, sự chân thành của cô, ánh sáng của cô bị chôn vùi trong sự nhạo báng độc ác, bị hóa thành bùn ẩm ướt.
Sẽ không có ai tới cứu cô.
Luôn luôn là như vậy, luôn chỉ có một mình Hứa Miên Hoan đồng ý cứu Hứa Miên Hoan.
“Đừng nói như vậy, tớ bắt đầu cảm thấy Hạ Giản đáng thương rồi, không chỉ bị cướp mất vị trí ra mắt, còn bị con chó sinh ra ở cống nước thích, thật sự quá thảm, ha ha ha ha.”
Đây là câu nói nhục mạ dơ bẩn nhất mà Hứa Miên Hoan nghe thấy, cô ép bản thân làm lơ những từ ngữ đó.
“Câm miệng, anh ấy không đáng thương.” Giọng nói của Hứa Miên Hoan run rẩy, lúc này cô mới phát hiện, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Diệp Kiều yên lặng đến tận bây giờ.
Diệp Kiều cười lạnh một tiếng: “Không phải Hạ Giản xứng đáng được ra mắt sao?”
Nghe thấy Diệp Kiều nói như vậy, Hứa Miên Hoan đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía Diệp Kiều, ánh mắt của cô khiến Diệp Kiều sửng sốt một lúc, nhưng Diệp Kiều nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhếch môi giễu cợt: “Trong thời gian đào tạo bắt nạt bạn cùng phòng, cuộc sống riêng tư loạn như vậy, không được ra mắt đúng là cảm ơn trời đất.”
Hứa Miên Hoan chỉ cảm thấy hoang đường buồn cười, những lời Diệp Kiều nói đều là bịa đặt vô căn cứ, một người dẫn đầu nhóm bạo lực học đường, cũng biết giả vờ bất bình thay người khác?
“Có một câu nói rất đúng, chó cùng chủ y hệt nhau. Mày còn coi anh ta như anh trai, anh trai nhà mày không biết bây giờ đang nằm trên giường của một phú bà nào đâu.”
Cho dù những người chưa từng có thái độ tốt với Hứa Miên Hoan, nghe Diệp Kiều nói như vậy, cũng sôi nổi, cau mày, nhưng Diệp Kiều vẫn thờ ơ như cũ, còn Hứa Miên Hoan ở một bên thì run rẩy, cho dù không ai coi trọng, nhưng lúc này run rẩy không phải sợ hãi mà là phẫn nộ.
Lửa giận cuối cùng cũng nuốt xuống hoàn toàn, Hứa Miên Hoan đỏ mặt, cắn răng phản bác: “Thanh quản là cơ quan bài tiết của mày sao? Không chỉ không có mắt mà còn có thể phun ra những thứ dơ bẩn như vậy.”
Cửa lớp “cạch” một tiếng, Tống Nịch Ngôn đẩy cửa đi vào vừa lúc nghe được câu này của cô, Diệp Kiều hừng hực lửa giận lao về phía Hứa Miên Hoan, nhìn thấy anh đi vào thì hậm hực quay về chỗ, theo bản năng tránh né ánh mắt của anh.
Tống Nịch Ngôn hơi nhíu mày, nhìn những gương mặt có biểu cảm khác nhau trong lớp, khi ánh mắt anh lướt qua Sở Hủ thì dừng lại một lúc, Sở Hủ hiểu ý đứng dậy, đi vài bước đến bên cạnh anh, kể cho anh toàn bộ câu chuyện từ đâu đến cuối.
Tống Nịch Ngôn nhướng mày, chậm rãi cười thành tiếng.
Hứa Miên Hoan nghe thấy anh cười như vậy, trái tim run lên, cô quỳ xuống theo bản năng, hé mở môi, giọng nói lăn xuống cổ họng, trong trí nhớ của cô, từng câu “cô gái thích xin lỗi” dường như châm chọc đâm thủng dây thanh quản của cô, giọng nói của cô khản đặc, một câu “xin lỗi” không có cách nào nói ra được.
Sở Hủ liếc mắt nhìn thấy cô đang quỳ, trong mắt hiện lên cảm xúc không rõ, Hứa Miên Hoan không chú ý tới ánh mắt của cậu ta, một lúc sau cô mới ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy Tống Nịch Ngôn cầm tấm ảnh của Hạ Giản từ trong tay Ôn Mông.
Trái tim Hứa Miên Hoan trầm xuống, một tiếng “roẹt” thong thả, chậm rãi vang lên, cô trơ mắt nhìn những ngón tay thon dài xinh đẹp tàn nhẫn xé tấm ảnh thành từng mảnh, Hứa Miên Hoan rưng rưng nước mắt, vì để thu thập tấm ảnh đó, cô làm việc không ngủ không nghỉ, ba giờ sáng vẫn còn canh giữ điện thoại mới có thể cướp được nó.
Sau khi xé rách, Tống Nịch Ngôn lười biếng đổ mảnh vụn vào trong tay Sở Hủ, Sở Hủ có chút do dự nhận lấy, Tống Nịch Ngôn lạnh lùng liếc cậu ta, Sở Hủ rụt vai, nuốt nước miếng.
Hứa Miên Hoan vừa mất tập trung, vừa không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, tim cô đập rất nhanh, từ trước đến nay cô chưa từng bất an như vậy.
Rất nhanh cô đã biết linh cảm bất an của mình là đúng, chỉ thấy Sở Hủ nhổ nước dãi vào những mảnh giấy trong tay, sau đó đi vài bước đến trước mặt cô, giơ tay lên, ấn bàn tay lên mặt Hứa Miên Hoan.
Hứa Miên Hoan quả thực không thể tin đây là sự thật, cảm xúc dính nhớp ở sườn mặt nhắc nhở cô, nước dãi của Sở Hủ đang dính trên mặt cô.
“Thế nào? Hiện tại mày đang tiếp xúc thân mật với anh trai nhà mày đấy.” Diệp Kiều thấy thế thì hả giận, ở dưới cười rộ lên.
Tay chân Hứa Miên Hoan mềm nhũn, phản ứng đầu tiên không phải gạt những mảnh vụn trên mặt đi mà là xoay đầu, nôn ọe xuống bên cạnh.
Còn chưa kịp thở, bả vai đã bị một người đá mạnh, ngay sao đó, giọng nói khó chịu của Sở Hủ truyền vào tai cô: “Này, mày dám ghét bỏ nước dãi của tao à?”
Hứa Miên Hoan không có để ý tới cậu ta, khi cô lặng lẽ gạt những mảnh dính trên mặt, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên mặt Tống Nịch Ngôn đang đứng bên cạnh Sở Hủ.
Đôi mắt hoa đào của chàng trai hiện lên một nụ cười thích thú, thậm chí còn nhướng mày, nhìn từ trên cao xuống.
Hứa Miên Hoan cũng cười thành tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức chỉ có một mình cô nghe thấy:
“Buổi tối gặp.”