Chương 5

Lại xem xét thương thế của mình, vết thương trong lúc đánh yêu quái đã rách to hơn. Nếu cứ như vậy sẽ rất lâu lành. Đợi lát nữa đại phu khám cho cô ta xong. Ta đến xin ông ta một đơn thuốc trị thương vậy.

Gần nửa canh giờ tiểu nhị đem một lang trung về. Lang trung ngồi bên giường bắt mạch cho Tiểu Tuyết

–"Vị cô nương này trúng độc yêu quái sao? Ừm! May mắn là độc đã được ép bớt ra, nếu không đợi độc lan vào tim thì đến Thánh nữ cũng khó mà cứu chữa. Mặc dù độc tính đã được ép ra, tuy nhiên vẫn còn ít lượng độc dư trong cơ thể. Ta hiện tại kê một đơn thuốc giúp bài trừ độc tố. Lại kê một đơn khác giúp vết thương ngoài da mau lành. Cô nương chịu khó sắc thuốc nhé"

–" Đa tạ đại phu" Lạc Lạc mừng rỡ đáp

Kê thuốc xong liền tiễn đại phu ra ngoài, lại đưa cho tiểu nhị ít ngân lượng, nhờ hắn đi bốc thuốc.

–" Đại phu chờ đã"

Vũ Khanh chống gậy tiến về phía lang trung

–" Đại phu có thể cho ta một ít thuốc bôi vết thương được không?"

–" Là vết thương gì?"

–" Là do.....đao chém"

Đại phu nghe vậy thì lấy từ trong túi ra hai lọ thuốc nhỏ làm bằng gỗ

–" Thuốc này bôi ngoài da, thuốc này uống hằng ngày. Kết hợp dùng sẽ cho hiệu quả tốt hơn"

–" Tạ đại phu"

–" Không có gì"

Vũ Khanh đưa cho đại phu một ít bạc, bản thân thì về phòng thoa thuốc.

Tiểu nhị bốc thuốc về, Lạc Lạc khẩn trương đi sắc thuốc.

Thoa thuốc xong xuôi, Vũ Khanh ngồi xuống uống ly trà, cẩn thận mà suy nghĩ.

- (Trấn này nhà cửa khang trang, người dân áo gấm lụa là xem ra không phải quá nghèo khổ. Nếu yêu quái thường xuyên xuất hiện, hoặc người dân sẽ di tản đi vùng khác, hoặc sẽ có biện pháp phòng vệ.

Xem tình hình hôm nay có thể thấy mọi sự đều là bất ngờ. Đây dưới chân núi tiên nhân, đâu ra có nhiều yêu quái đến vậy. Nghĩ rằng có kẻ giở trò trong chuyện này, hơn nữa kẻ này vẫn ở tại trấn. Xem ra ta còn phải ở lại đây vài ngày mới bắt được hung thủ.



Còn có cô gái kì quái kia, mặc dù không có bản lãnh gì,nhưng vẫn ra tay giúp bách tính diệt yêu. Vẫn chưa biết được là bạn hay thù. Không bằng đi thăm dò một chút để dễ dàng ứng phó.)

Nghĩ là làm, nàng đi đến phòng Tiểu Tuyết. Sau vài lần gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, nàng đẩy cửa đi vào. Trong phòng ngoài Tiểu Tuyết thì không còn ai, Lạc Lạc đang sắc thuốc dưới phòng bếp.

Vũ Khanh quan sát cẩn thận xung quanh, không có gì khả nghi. Lại nhìn đến người đang nằm trước mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.

Vũ Khanh ngồi xuống bên cạnh, ghé tai gần miệng nàng mà nghe. Bỗng Tiểu Tuyết nắm chặt tay y:

–" Cha... mẹ.. hai người đừng đi mà, đừng bỏ con. Cầu xin cha mẹ đừng đi.... đừng đi...."

Vũ Khanh lạnh lùng giật tay ra, chỉ thấy Tiểu Tuyết mắt ươn ướt, miệng mếu máo:

–" Đừng đi... Tiểu Tuyết sợ bọn họ...con rất sợ...hự...hự..."

"Tiểu Tuyết" Vũ Khanh kinh ngạc, hai mắt trợn to. "Cô ta vừa mộng nói tên mình là Tiểu Tuyết, lẽ nào.... Phải rồi, hôm nay thấy thanh kiếm đó đã có cảm giác thân quen. Rất giống, rất giống thanh kiếm năm đó của sư phụ. Lẽ nào! Lẽ nào...cô ta.... là con gái của sư phụ?...

Không đúng! Sư phụ đã ra đi, muội ấy thân là Thánh nữ đáng lẽ phải kế vị. Ở tiên nhân núi thống lãnh tiên nhân tộc, lí nào lại là một cô nương trói gà không chặt ở đây. Không lẽ tiên nhân tộc có sự gì rồi? Nói không chừng muội ấy là ra ngoài săn đêm giống sư phụ năm xưa. Đợi muội ấy tỉnh, ta phải hỏi cho ra lẽ.)

Trong lòng rối bời, Vũ Khanh nhớ lại kí ức của mình 15 năm trước.

Cha là một tướng quân trăm trận trăm thắng. Bởi vì thuộc hạ thân cận bán đứng mà tử trận. Lúc đó nàng chỉ mới 4 tuổi, mẫu thân đau lòng quá độ mà bệnh nặng, không lâu sau đó cũng ra đi. 5 tuổi đã không còn phụ mẫu, nàng được thúc thúc nhận nuôi. Thúc thúc là người đứng đầu tam ti, công việc rất bận thường xuyên không ở nhà.

Mọi người đều nói Vũ Khanh được sống trong gia đình giàu có, sẽ rất hạnh phúc. Nhưng sự thật cuộc sống của nàng thực sự không dễ dàng gì.

Nương tử của thúc thúc, cũng là muội muội của hoàng thượng. Tính tình ích kỉ, nhỏ mọn. Trước mặt lang quân thì hiền thục, bao dung, nhưng sau lưng thì ra sức mà hành hạ đứa cháu họ này. Bỏ đói, đánh đập, bắt làm những việc quá sức là điều bình thường. Bà ta thậm chí còn vài lần súyt gϊếŧ chết nàng. Cũng may số phận may mắn giúp nàng thoát chết.

Còn nhớ khi Vũ Khanh vừa vào phủ nửa năm, đối với sự tại kinh thành còn xa lạ. Thẩm thẩm có một lần sai nàng vào rừng đốn củi. Khu rừng được chỉ định ở ngoài thành 5 dặm. Nơi này tiểu yêu rất nhiều, lang thú cũng không ít. Đừng nói một tiểu hài tử mới 5 tuổi, cho dù là một đám trai tráng lạc vào cũng một đi không trở lại.

Khi đó thẩm thẩm mang nàng đến trước khu rừng. Chỉ đưa nàng một cây rìu và một sợi dây thừng. Liền thức ăn hay nước uống cũng không cho. Cứ thế bắt nàng tiến vào sâu bên trong. Một đứa trẻ 5 tuổi trong một khu rừng lớn thế này thật quá nguy hiểm.

Nơi đây đều là cây cổ thụ rậm rạp, mỗi gốc cây phải đến 2, 3 người ôm. Nàng chọn gốc nhỏ nhất mà chặt, cây này nói nhỏ cũng đến vài mét bán kính. Nhưng đến nửa ngày gốc cây vẫn chưa có dấu hiệu đổ. Trời đã gần tối, vừa mệt vừa khát, chẳng còn cách nào ngoài về nhà chịu đòn.

Nhưng nơi này đến đông tây nam bắc còn khó phân hướng. Nàng đi đến mỏi chân cũng như không thể thoát ra khỏi khu rừng. Tiếng gió rít bên tai, tiếng hú của chó sói làm nàng run sợ.

Xung quanh nàng là một màn đêm đen, nhìn lên bầu trời đến ánh trăng còn không có. Thi thoảng lại có những đôi mắt đỏ lòm lập loè trong bóng tối. Nàng sợ hãi mà lùi về sau, thật không ngờ lại vấp rễ cây cổ thụ mà ngã ngửa ra. Một đôi mắt nhanh như chớp lao tới, đè lên người nàng.

Tay bỗng truyền đến cảm giác đau buốt, da thịt như bị xé nát ra. Máu tươi rỉ xuống gương mặt đang nhăn nhó vì đau. Một con tiểu yêu đang ngoạm lấy tay nàng mà cắn xé. Hung hăng kéo lê nàng, máu trên vết thương chảy quá nhiều, đầu óc dần mơ hồ.



Một ý thức làm nàng tỉnh dậy," Thù của phụ thân còn chưa báo, ta chưa thể chết". Như có sức mạnh vô hình, nàng ra sức vung rìu về phía trước. Con tiểu yêu bị chém rách da, vội nhả cánh tay trong miệng ra, rít từng tiếng chói tai kinh hoàng. Nàng ta nhân lúc này mà bò dậy, lực vung rìu càng mạnh hơn ban đầu. Không biết đã chém bao nhiêu, chỉ khi thực sự kiệt sức nàng ta mới dừng lại.

Con tiểu yêu không còn kêu nữa, chắc hẳn nó đã chết rồi. Nàng co ro một góc, ôm cánh tay bầy nhầy da thịt của mình. Máu sớm đã cạn, cả người nàng tái nhợt, trông như một xác chết.

Xung quanh nghe được tiếng rất nhiều cành cây khô bị gãy. Chắc hẳn có thứ gì đang tiến lại gần. Vẫn là cảnh tượng quen thuộc, những đôi mắt đỏ rực sáng trong bóng tối. Là đám tiểu yêu, bọn chúng tiến lại nơi có mùi máu người. Hơn nữa còn là một đám rất đông. Nhưng nàng ta sớm đã không còn sức chiến đấu nữa.

Nằm thở thoi thóp dưới đất, nàng ta tuyệt vọng nhớ lại kí ức xưa kia. Nhớ ngày tháng hạnh phúc sống cùng phụ mẫu. Nhớ lời hứa với mẫu thân rằng phải sống thật tốt. Nàng rơi lên, tay chạm vào không khí thều thào:

–" Phụ thân...mẫu thân...xin lỗi! Con không giữ được lời hứa của mình... Không thể hảo hảo sống tiếp. Con.....đến với cha mẹ..."

Giữa đêm đen tuyệt vọng ấy, một ánh sáng xé toạc bầu trời. Một ánh sáng đem nàng từ dưới địa ngục đau đớn về nhân gian, cứu vớt lấy nàng. Từ xa bay tới một thanh kiếm sáng chói, liên tục gϊếŧ một đám tiểu yêu.

Một thân bạch y bay tới, bắt lấy kiếm đánh ra vài đường sáng. Một đám tiểu yêu nữa bị chém làm đôi. Lại thêm một bạch y nhân khác, trên tay cầm vài mảnh giấy phóng tới. Người này đi đến đâu, những đốm lửa xanh lam lơ lửng theo đến đó.

Trong ánh sáng mơ hồ có thể nhìn thấy được. Nữ nhân da trắng như tuyết, lông mày lá liễu, mắt to mi cong, miệng chúm chím cười. Theo hướng bà ta đến, đám tiểu yêu đều bị đông cứng.

Người còn lại là một nam nhân cao ráo, dáng vóc rất đẹp. Sống mũi cao, thẳng tắp, tóc xanh đen búi phân nửa. Sau này Vũ Khanh mới biết,họ một người là Thánh trưởng tộc tiên nhân Linh Sa Vương. Một người là phu nhân Thánh trưởng– Tuyết Linh Hoa.

Cùng với nữ nhân kia, nam nhân đem đám tiểu yêu bị dính bùa kia đều chém hết. Hai người phối hợp rất ăn ý, đem đám tiểu yêu đến hàng trăm con gϊếŧ sạch.

–" Vương ca mau tới xem, ở đây có trẻ con" Tiếng nói dịu dàng, khẩn trương của người phụ nữ vang bên tai

–" Sao lại có trẻ con ở đây?"

Giọng nam nhân trầm ấm dịu dàng, theo hướng tiếng gọi nhanh chân đến. Cẩn thận xem xét đứa trẻ.

–" Hả! Đứa trẻ này bị thương rất nặng. Tiểu Hoa nàng xem, tay nó bị yêu quái cắn, xem máu từ vết thương đã chảy gần hết, thân thể còn trúng độc yêu"

–" Trúng độc yêu,còn mất máu mà vẫn sống đến hiện tại. Xem ra sức sống của đứa trẻ này rất mãnh liệt. Vương ca! Chúng ta cứu nó đi!"

–" Được! Trước tiên đem nó về nhà đã, nơi này không nên ở lâu đâu" Nam nhân đưa hai ngón tay chỉ vào trán đứa trẻ, luồng ánh sáng nhàn nhạt chui vào trong đầu nàng. Cảm giác thân lành lạnh khiến thân thể thoái mái. Nàng thϊếp đi, đến khi tỉnh dậy đã ở một khung cảnh xa lạ.

Vũ Khanh khôi phục thần trí, từ từ mở mắt ra. Ánh sáng chói chang khiến nàng nhắm tịt mắt lại. Đến khi nàng mở mắt lần thứ 2 thì hết sức kinh hoảng. Một con ngươi đen láy đang áp sát mặt nàng mà nhìn chằm chằm. Nàng ta bật dậy sợ hãi nhìn người trước mặt.

–" Ngươi tỉnh rồi sao?"giọng nói ngọng của một tiểu hài tử khiến nàng ta dịu bớt sự sợ hãi.

–" Ngươi...ngươi là ai? Đây là đâu?" Nàng ta ôm chặt gối, ngồi sát vào tường, sợ hãi mà nhìn xung quanh.