Chương 35

Nghe đến đây Linh mẫn như hiểu ra gì đó. Bà ta nhìn Vũ Khanh với ánh mắt khó tin.

- " Ngươi! Ngươi là Vũ Khanh tiểu thư?"

- " Mẫn ma ma! Xa cách nhiều năm, không ngờ lại gặp nhau trong tình huống này. Thật quá bất ngờ!"

Nhìn thấy Linh Mẫn vẫn chưa hoàn toàn tin mình, Vũ Khanh đưa ra nửa miếng ngọc bội. Bà ta vừa nhìn liền nhận ra ngay. Năm xưa chính Linh Sa Vương đã tặng nó cho Vũ Khanh. Điều này chỉ có Linh Mẫn và Tuyết Linh Hoa biết.

- " Vũ Khanh tiểu thư! Không ngờ mới có mấy năm xa cách, mà cô đã lớn thế này. Ta nghe nói bây giờ cô là đại tướng quân vô cùng uy phong.

Nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây, trong khuôn mặt này?"

- " Lần này Vũ Khanh thắng trận, được hoàng thượng triệu vào cung. Chỉ là trên đường gặp phải kẻ thù truy sát, cơ thể bị trọng thương. Bất đắc dĩ phải dùng dịch dung thuật để tránh độc thủ."

- " Hoá ra là vậy! Chẳng trách cô lại cứu Tiểu Tuyết, còn dẫn nó cùng đến Tư thành."

- " Hôm đó Tiểu Tuyết bị thương, trong lúc hôn mê đã nói mớ. Ta cũng vì những lời này, mới nghi ngờ về thân phận của muội ấy. Cho nên muốn dẫn muội ấy theo, để làm rõ nghi vấn."

Vũ Khanh dừng một lúc rồi nói tiếp.

- " Nhưng tiên nhân tộc đều biết bay, cho dù Tiểu Tuyết không giỏi pháp thuật. Tại sao các người không đưa muội ấy đến Tư thành, cùng lắm chỉ mất vài canh giờ thôi."

- " Nếu có thể, ta sẽ không để Tiểu Tuyết xuống núi mạo hiểm. Nhưng đây là ý của rất nhiều người, lại là quy tắc từ ngàn năm nay, không thể nào bỏ được.

Tuy rằng không nỡ, nhưng ta cũng không thể làm gì khác. Ta không thể đi theo nó, miễn cưỡng chỉ có thể phái một người theo bảo vệ. Nhưng không ngờ Lạc Lạc lại chết nhanh như vậy."



- " Cái chết của nha hoàn Lạc Lạc đó rất kì lạ, dường như là do người trong tiên nhân tộc làm."

Nói đến đây, Linh Mẫn giống như đã biết trước mọi chuyện. Bà ta thở dài một hơi, có vẻ rất chán nản.

- " Tình hình trong tộc không được tốt, kể từ khi thánh trưởng mất. Tuy Tiểu Tuyết lên làm thánh nữ là đúng, nhưng con bé pháp lực vẫn còn yếu. Có một vài người lợi dụng chuyện này phóng đại sự việc lên, để mua đồ soán vị.

Ta đoán kẻ gϊếŧ Lạc Lạc chính là người của Vương Đạt. Hắn cũng giống như ta, là một trưởng lão trong tiên nhân tộc. Nhưng hắn xưa nay luôn bất kính với Tiểu Tuyết.

Không ngờ lần này hắn lại động thủ sớm như vậy. Đoạn đường sau này của Tiểu Tuyết e là không dễ dàng."

- " Linh trưởng lão quên rằng vẫn còn có ta à"?

Linh Mẫn bất ngờ, sau đó lại vui mừng.

- " Tiểu thư thật sự muốn bảo vệ Tiểu Tuyết tuyết nhà chúng ta sao"?

- " Từ mấy ngàn năm nay Tiên nhân tộc luôn giúp đỡ bách tính hàng yêu phục ma. Sở dĩ có được sự kính trọng của người trong thiên hạ, đều là nhờ làm việc tốt mà ra. Nay người của tộc gặp nạn sao, chúng ta có thể bỏ mặc được.

Hơn nữa trước kia Vũ Khanh chịu ơn của sư phụ và sư nương, lại sớm đã xem Tiểu Tuyết như muội muội ruột. Ta nhất định sẽ bảo vệ muội ấy chu toàn, cho dù có phải hi sinh cả tính mạng."

Linh Mẫn nắm chặt tay Vũ Khanh, tỏ vẻ cảm kích.

- " Tiểu Thư là đồ đệ duy nhất của Vương nhi, lại có chính khí hào hùng thế này. Xem ra ở trên trời nó cũng được an ủi phần nào."



- " Đều là do sư phụ dạy dỗ tốt! Trưởng lão có thể nói thêm vài chuyện trong tộc gần đây không, cũng tiện để ta đối phó với bọn chúng."

- " Được! Chuyện trong tộc của chúng ta thực ra là thế này."

Linh Mẫn và Vũ Khanh nói chuyện cả đêm, đến sáng khi Tiểu Tuyết tỉnh dậy đã nhìn thấy bọn họ đang dọn dẹp đồ đạc.

- " Mẫn ma ma! Nải nải! Hai người đang dọn đồ để đi đâu vậy?"

- "Tiểu Tuyết à, chúng ta phải đến trấn Nam đan, xem tình hình của những người kia thế nào. Con đã quên rồi sao"? Linh mẪn nói

- " Chút nữa thì con quên mất. Cuối cùng cũng có thể đến nơi náo nhiệt rồi. Mấy ngày ở nơi hoang vu này, con sắp chịu không nổi nữa."

- " Ta thấy cô lúc nào cũng ham chơi như vậy, hay là cô ở đó với Liêm đông luôn đi, hai người rất hợp nhau đấy."

Nhìn thấy Vũ Khanh có vẻ đang trách móc mình, Tiểu Tuyết liền nhìn về phía Linh Mẫn để cầu cứu. Nhưng không ngờ bà ta lại giả vờ như không nghe thấy gì.

Bình thường Tiểu Tuyết luôn được cưng chiều, hiếm khi có ai nghiêm khắc dạy bảo. Bây giờ lại gặp phải Vũ Khanh, cũng xem như có người dạy dỗ nàng ta rồi.

Phải biết ra giáo nhà Vũ Khanh rất tốt, hơn nữa từ trước đến nay cô ta quản quân rất nghiêm. Tiểu Tuyết lần này không muốn vào nề nếp cũng không được.

Linh Mẫn ngự kiếm, đưa cả ba người đến trấn Nam Đan chỉ trong thời gian chưa đến một canh giờ.

Vừa đến nơi Linh Mẫn đã lập tức cảm thấy một luồng tà khí quỷ dị. Những con người ở đây quả nhiên đều bị khống chế bằng một loại bùa chú. Đến nay có rất nhiều người đã bị thao túng tâm trí hoàn toàn.

Trở thành một cái xác không hồn, chỉ biết ăn thịt sống uống máu tươi. Tất cả đều bị Liêm Đông nhốt lại.