Nếu được lựa chọn, tôi muốn ở đây và sống mãi với anh những giây phút bình yên này. Nhưng thân là thủ lĩnh ma cà rồng, tôi không thể bỏ mặc gia tộc mình hứng chịu sự săn lùng của Milan. Không biết bây giờ mọi người sống ra sao? Liệu còn bao nhiêu mạng sống bị lấy đi nữa? Những câu hỏi kia cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi, lòng tôi nóng như lửa đốt.
Xoẹt.
Cánh cổng giao giữa hai thế giới mở ra.
- Endian - Tôi thét lên khi nhìn thấy cơ thể đầy thương tích của quản gia - Có chuyện gì vậy???
- Thủ lĩnh...khụ...mau...khụ.... trở về. Milan... - Ông khó khăn đáp.
Tôi và Moah vội vàng đỡ lấy ông, tôi dùng phép trị thương cho Endian.
Nghe đến cái tên "Milan" cùng với bộ dạng thảm thương của người quản gia già, tôi cũng biết phần nào sự việc, cả Moah cũng vậy.
- Em phải trở về thôi - Tôi nói
- Không, em không phải đối thủ của bà ta. Hãy ở lại đây với anh - Anh nói, giọng run run vì biết rõ anh không thể đi cùng tôi, mà chuyến đi này, lành ít dữ nhiều, anh sợ mất tôi.
Tôi cũng sợ. Sợ phải rời xa anh một lần nữa. Nhưng thử hỏi làm sao tôi có thể sống nhàn hạ ở đây khi bờ vực của sự hủy diệt đang đến gần với gia tộc tôi. Cha tôi, ông ấy hẳn không muốn thấy tôi trở thành một người thủ lĩnh hèn nhát, ông luôn dạy tôi phải có trách nhiệm, phải biết nghĩ đến hạnh phúc của những người thân. Nghĩ vậy, tôi liền nói với Moah:
- Anh, đợi em trở về, được không?
- Savan...
Tôi chặn lời anh:
- Em yêu anh.
Dứt lời, tôi liền đi vào vòng tròn kia. Nếu còn ở lại một giây nào nữa, tôi sợ bản thân sẽ không kiềm lòng được. Tim tôi nhói lên từng đợt, từng đợt. Đó là cảm xúc của Moah ngay lúc này. Anh ấy đang khóc, anh ấy đang gọi tên tôi. Tôi ngồi thụp xuống, ôm lấy ngực mà nức nở.
Đặt chân xuống mảnh đất quen thuộc, tôi ngỡ ngàng trước vẻ toang hoang của sinh vật nơi đây. Chỉ 1 tuần trước, những mầm cây còn xanh mơn mởn, nay đã trở thành những bụi gai nhọn xác xơ. Không khí hiu quạnh, đâu đó đằng xa vang lên từng đợt tù và thống khiết. Tôi chạy đến Hầm Bí Mật - nơi mà gia tộc tôi đã dựng lên nhằm làm nơi trú ẩn khi xảy ra thảm họa, Endian đã nói cho tôi trước lúc rời đi. Bước vào căn hầm, số người khỏe mạnh là 83, số còn lại đều đã bị thương. Tôi để lại mặt dây chuyền của Moah cho người dân, để khi không thấy tôi trở lại, họ có thể mở cánh cổng mà di cư sang thế giới khác. Sau khi dặn dò lính căn và dược sĩ, tôi một mình đi đến lâu đài hoang vu kia, tôi từ chối lời đề nghị đi cùng người yểm trợ vì không muốn để mất một người nào nữa.