Thoắt, tôi đã trở về thế giới kì lạ kia. Moah vẫn nằm ngủ, trên giường, thở đều trước mặt tôi. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Milan không có mặt kịp thời để ngăn tôi vào lúc ấy. Tôi sẽ thật sự mất anh, chính tay tôi sẽ gϊếŧ người đã cứu mình. Hối hận, tôi gục xuống bên giường anh mà khóc.
- Xin lỗi nhưng sao cô lại nằm đây, phòng cô ở bên cạnh cơ mà, cô cần gì sao?
Anh tỉnh dậy, tôi nức nở, ôm chầm lấy anh:
- Moah, tha thứ cho em.
- Có chuyện gì vậy? Moah là ai?
- Mẹ anh đã giải thích với em mọi chuyện rồi. Tại sao anh lại giấu em, tại sao anh lại vờ như đã quên mất mọi thứ, quên cả em chứ?
- Haiz... - Anh thở dài rồi tiếp tục nói - Anh không nghĩ sẽ phải kể với em sớm thế này. Những người có cùng huyết thống sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi ở cạnh người thân của mình. Ở gần em, cũng có nghĩa anh sẽ ở gần Milan, sức mạnh của bà ta vốn đã mạnh, nay sẽ còn mạnh hơn. Bây giờ anh chẳng còn chút ma lực nào, nhưng dòng máu của bà ta vẫn chảy trong anh. Anh không còn đủ khả năng bảo vệ cho em, điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là rời xa em mà thôi. Xin lỗi vì đã để em lại một mình.
- Không - Tôi đáp - Em mới là người cần phải xin lỗi. Là do em không tốt, em đã không tin tưởng anh, em...
Anh chặn lời nói của tôi bằng một nụ hôn sâu. Thật mãnh liệt. Tôi cũng không chần chừ đáp lại anh. 2 năm, nhưng với tôi, và cả anh nữa, tưởng chừng như hai thập kỉ. Chúng tôi nhớ mong hơi ấm của đối phương, ngọn lửa của tình yêu một lần nữa bùng lên.
Tôi cắn vào cổ anh - nghi thức tạo thành liên kết vĩnh cửu của loài Ma Cà Rồng. Anh cũng làm tương tự với tôi. Anh và tôi đã cùng nhau thiết lập một giao ước. Nhờ vào nó, chúng tôi có thể biết được cảm xúc, chịu cùng một nỗi đau nếu đối phương bị tổn hại. Giờ đây, kể từ giây phút này, tôi và anh sống cùng một cảm xúc, cùng một nhịp đập, không một thế lực nào có thể cắt đứt sự ràng buộc giữa chúng tôi.