Chương 5: Sự thật

Sau một khoảng thời gian di chuyển, tôi đến nhà của hắn ở thế giới này. Bước vào trong, mọi đồ đạc, bàn ghế, trang trí, bày biện,... tất cả đều khác thế giới của tôi. Không gian nhỏ tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng.

- Mẹ tôi ra ngoài có chút việc rồi, có thể tối này bà ấy sẽ không về. Cô cứ ở lại đây hôm nay, để cô một thân một mình ở ngoài tôi cảm thấy không an tâm. - Đọc xong tờ giấy nhỏ đặt trên bàn, hắn quay lại nói với tôi.

Sau khi dùng xong bữa tối, hắn dẫn tôi đến một căn phòng nhỏ:

- Cô hãy ngủ ở đây. Tôi ở phòng bên cạnh, nếu cô cần gì có thể qua nói với tôi. Chúc cô ngủ ngon.

Từ lúc đặt chân đến thế giới này, tôi vẫn không đáp lại hắn lấy một lời, dù hắn có hỏi tôi, hay đang giúp đỡ tôi đi chăng nữa. Vì tôi sợ, sợ rằng bản thân sẽ yếu lòng một lần nữa. Không thể cứ chần chừ mãi như vậy. Tôi đã quyết định rồi, tối nay, lúc hắn ngủ say, tôi sẽ làm những gì tôi phải làm.

12 giờ đêm, cùng với con dao trên tay, tôi bước khẽ đến phòng của hắn. Đúng rồi, chính giữa l*иg ngực này, chỉ cần xuống tay ở đây, sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc đời hắn, kết thúc tình yêu này, mối thù này. Tôi nhắm chặt mắt, dùng hết sức bình sinh mà hướng mũi dao xuống. Bỗng, một lực cản dừng lại mọi cử động của tôi. Tôi trố mắt nhìn ra phía cửa phòng đang mở toang. Milan? Sao mẹ kế lại ở đây? Nhưng bà ấy, lạ quá, không còn là dáng vẻ lạnh lùng, mà bà nhìn tôi với đôi mắt man mát buồn. Sắc đỏ này, giống hệt như màu mắt của Moah. Có lẽ nào...

- Savannah, dừng lại. - Bà thét lên - Con hãy để ta giải thích, ta sẽ đưa con trở lại cái đêm kinh hoàng đó, cái đêm mà "ta" đã tổn hại con.

Tôi vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thoắt một giây, Milan đã đến cạnh tôi, nắm lấy tay, nhắm mắt, dùng ma pháp tái hiện lại quá khứ, tái hiện lại cơn ác mộng mà tôi cố gắng quên đi

Trong căn phòng quen thuộc ở thế giới cũ, tôi thấy "tôi" đang nằm trên giường, thϊếp đi, có lẽ đây là lúc sau khi tôi bị kiệt sức. Bỗng cửa phòng tôi mở ra, một "Milan" khác bước vào, trốn ở góc phòng, nơi mà ánh sáng không thể chiếu đến. Từ miệng của bà tỏa ra một làn khói đen nghịt, đi vào miệng tôi. Ngọc Sinh Lực, đang dần bị vấy bẩn, khí đỏ đang dần bị ăn mòn bởi sắc đen từ làn khói kia. Cơ thể tôi lúc ấy xuất hiện những cơn thở dốc. Chính ngay lúc ấy, Moah vội vàng chạy vào phòng tôi, trông thấy anh, Milan cũng dừng lại hành động của bà ta, miệng lẩm bẩm: "Nhóc con, đừng cản đường mẹ, sắp rồi, sắp thành công rồi". Moah không chút do dự, dùng ma lực đẩy bà ta ra. Anh liền đến bên cơ thể tôi, một lần nữa dùng chính sức mạnh của anh để hút thứ khí đen nghịt kia ra. Cảm giác ươn ướt trên má tôi, tôi đang khóc, khóc vì tôi đang phải chứng kiến vẻ mặt đau đớn của anh vì giúp tôi thoát khỏi sự ăn mòn của ma lực đen. Đến khi hút hết lượng khí độc, anh khuỵu xuống, một làn khói bao lấy, mang anh sang một thế giới khác. Trước khi biến mất, anh chỉ kịp nói: " Xin hãy tin tưởng anh".

Tôi bàng hoàng nhìn sang Milan - người đang đứng bên cạnh tôi. Hiểu rằng tôi đang muốn hỏi gì, bà chậm rãi nói:

- Như con đã thấy, đó là ta, một "ta" đã bị nhuốm bẩn bởi thù hận. Nhưng ác quỷ nào cũng từng là một thiên thần, và ta là bản thiện còn lại của Milan. Cơ bản hai chúng ta là một, nhưng ở hai nhân bản khác nhau - ác và thiện. Bà ta đã "săn" Ma Cà Rồng và Sói trong hàng chục năm với mục đích trở thành sinh vật mạnh nhất, trở thành người thống lĩnh thế giới, các tầng thời không. Kế hoạch của bà ta sẽ hoàn tất sau khi lấy được sinh lực trong viên ngọc của con - người mang dòng máu mạnh mẽ của tộc trưởng Ma Cà Rồng. Nếu không có Moah bảo vệ con lúc đó, e là...

- Con đã chết. - Tôi đáp - Nhưng anh ấy và bà...

- Ta là mẹ nó. Có lẽ con đã biết khi nhìn thấy sự tương đồng trong màu mắt của hai chúng ta. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho tên tộc trưởng Sói, hắn làm nhục ta, tổn hại đến cả con trai ta, ta... - Giọng bà có chút nghẹn lại. - Từ khi cứu con, Moah đã mất hết ma lực, nó sẽ rơi vào trạng thái ngủ liên tục 15 tiếng, có lẽ là do sự thiếu hụt của ma lực. Và thằng bé, nó không bị mất trí nhớ đâu, nó không muốn cho con biết mọi chuyện, về lí do, ta nghĩ con nên hỏi nó thì hơn. Hãy nhớ rằng ta vẫn ở bên bảo vệ các con. Ta giao Moah lại cho con. Tình yêu giữa các con, cũng mạnh mẽ như tình cảm ta dành cho mẹ con vậy.