Chương 8: Phần thưởng của hai cậu

Cậu Kiên đang giận, nhưng nghe Út nói thế cũng nguôi nguôi. Cậu bảo nó:

- Thôi, mày rửa mặt đi, rồi đi đá bóng với tao. Tao đã hẹn bọn trẻ con ở phố rồi.

Út vâng dạ, may quá cậu tha cho nó rồi. Út sắp sửa nước mát, khăn mặt với quả bóng da rồi đi theo cậu. Cậu Kiên nhìn Út vác cái túi to thì giật lấy vắt lên vai, bước đi đằng trước. Con Út lật đật theo sau. Cậu vẫn còn giận nó mà.

Gió chiều hiu hiu thổi, cái nắng cũng đã xa dần. Cậu Kiên lại đưa Út ra bãi cỏ gần nhà, nơi có cái hồ rất sâu đối với trẻ con đó, nhưng hình như người lớn đã biết lo nên có thêm cái rào ngăn xung quanh. Mấy đứa con trai trạc tuổi hai đứa cũng chạy lại, chân đi giày thể thao. Chúng tụ tập một lúc cũng đủ năm đứa một đội.

- Mày còn dắt theo ai thế này?

- Em tao!

- Mày làm gì có em gái?

- Đá đi, hỏi nhiều!

Cậu Kiên bảo Út ngồi ở chỗ này xem cậu đá. Út gật đầu, ngồi xuống khoanh chân lại. Nó cũng thích xem đá bóng lắm. Kể mà cho con gái đá là nó lao vào đá luôn đấy.

Cậu đá hay ghê, suýt thì sút trúng mấy lần, nhưng mà vẫn hụt. Nó cũng reo lên khi cậu có bóng, đúng chuẩn của đội cổ vũ nhé. Mải xem bóng, bỗng có quả bóng từ đâu bay thẳng vào tầm mắt của Út. Út chả kịp tránh.

Binh, Út bị quả bóng đập trúng trán, mặt tím cả lên, ngã ngửa ra đằng sau, bất tỉnh nhân sự.

Cả hội thấy thế sợ quá, vội vã chạy đến lay con bé tỉnh dậy.

Cậu Kiên hết hồn. Cậu chưa từng nghĩ đến tình huống này. Cậu liền vác con bé lên lưng, cõng nó chạy thẳng về nhà. May con bé cũng nhẹ, nên cậu cõng cũng dễ dàng.

Vừa về đến nhà, cậu la toáng lên. Mọi người trong nhà nghe thấy cũng ùa ra xem sao, rồi đỡ con bé về giường nằm nghỉ. Khổ thân, sao ngồi xem thế nào mà lại bị quả bóng tông trúng mặt thế này cơ chứ.

Út nằm một lúc là tỉnh. Nó sợ là chính, chứ còn lực đá của bọn trẻ con thì cũng nhằm nhò gì. Cậu Kiên vẫn ngồi cạnh nó, thấy nó tỉnh lại, cậu mừng quá.

- Tao xin lỗi nhé, tao không ngờ lại làm mày bị thương.

- Không sao đâu cậu. Em bị nhẹ thôi mà. Nãy cậu đá hay lắm!

- Ừ, thôi mày nằm nghỉ đi, tối tao mang cơm vào cho mày.

- Thế sao được, để chốc em lên hầu cậu ăn.

- Nằm yên đi, có nghe không?

Út đành nghe lời cậu. Nó cũng thiu thiu ngủ, trưa nó mải chơi chả ngủ nghê gì rồi, giờ lại thèm ngủ.

Út giật mình tỉnh dậy vì mùi thơm của cháo gà. Ra là cậu Kiên mang cháo vào cho nó. Cậu lại còn… xúc cho nó.

- Ăn đi này!

- Ơ… ơ… thôi, cậu để em tự xúc!

- Mày có nghe lời tao không?

Út xấu hổ, đành há miệng to cho cậu đút cháo. Hình như lần đầu tiên trong đời, Út được người khác xúc cho, lại còn là cậu chủ của nó. Nó xúc động rơm rớm nước mắt.

- Mày béo hơn rồi đấy!

Nhờ cậu cả mà, nó định nói thế, nhưng chả hiểu sao nó lại ngượng. Nó chỉ đỏ mặt lên thôi.

- Thế em sẽ ăn ít lại.

- Ai cho mày ăn ít?

- Cậu vừa nói em béo mà!

- Đấy là tao khen mày đấy! Gầy như con cá mắm nhìn phát khϊếp!

Út cười tít, khoe hai cái răng tí xíu. Cậu Kiên xấu hổ lại nhét thìa cháo vào mồm nó.

*****

Bữa trưa hôm sau, cậu Kiên xuống nhà ăn, tại con Út nó vẫn còn tím mặt, cậu bảo nó cứ nghỉ ở phòng cho khỏe hẳn. Nhưng, Út thấy nó khỏe rồi, nên nó lại giúp mọi người dọn đồ ăn lên phòng ăn cho ông bà chủ, rồi đứng đó phục vụ. Cậu Kiên đã hơi bực mình vì nó không nghe lời cậu thì chớ, lại càng bực mình hơn khi cậu Trung nói với mẹ cậu ngay trong bữa ăn:

- Mẹ, con cũng muốn Út làm người hầu riêng của con.

Út giật mình, nó không ngờ cậu Trung lại nói thế.

- Mày...

- Sao thế được, mẹ đã giải thích cho Đức Trung hiểu rồi mà. Con không cần người hầu riêng.

- Con cần. Lớp ba rồi học khó hơn, con cần người nhắc nhở con học.

- Thế để Na phục vụ con cũng được.

- Không, con chỉ thích Út thôi.

Bà Thủy Tiên lần đầu tiên thấy thằng quý tử Đức Trung đòi hỏi ra mặt như thế. Bà hơi ngạc nhiên. Nhưng, bà cũng muốn đối xử công bằng với cả hai, như tình yêu bà san sẻ đều cho cả hai viên ngọc quý của bà. Nhân tiện hai thằng con cùng có vẻ ưng con Út, bà có quyết định cực kỳ cao tay.

- Thế quyết định thế này đi, năm học tới này, đứa nào đạt điểm tổng kết cao hơn mẹ sẽ cho Út đến phục vụ riêng, có đồng ý không?

- Mẹ… Con không đồng ý!

- Con đồng ý!

Cậu Kiên tức điên người. Sao con hầu của cậu lại bị đem làm phần thưởng như thế chứ? Rõ ràng là cậu đã xin mẹ mang nó về cơ mà. Với lại, cậu học dốt thế làm sao mà thắng được cái thằng học giỏi nhất lớp kia. Mẹ thiên vị thằng Trung quá rồi!

- Con không chịu đâu!

- Quyết định thế nhé!

- Mẹ!

- Không bàn cãi nữa, tạm thời mẹ vẫn cho phép Út nhắc nhở con học bài, nhưng chỉ vậy thôi, nó sẽ không còn là người hầu riêng của con nữa. Nếu Đức Kiên còn lèo nhèo, mẹ sẽ đem Út trả lại nhà họ Trần!

Út nghe bà chủ bảo đem nó trả lại nhà họ Trần, nó sợ run lên, mồ hôi vã ra như tắm. Nhưng may sao, cậu Kiên cũng đành chịu theo mẹ.

*****

Tối hôm đó, Út lên phòng soạn sách vở ra cho cậu Kiên học theo hướng dẫn của bà chủ, cũng chỉ còn mấy ngày nữa là cậu sẽ bước vào năm học mới, nên bà chủ đặc biệt quan tâm hơn đến cậu. Giờ nó không phục vụ riêng cậu nữa, nó lại được giao đủ thứ việc hầm bà lằng, làm nó lên trễ hơn một chút, bắt cậu phải chờ. Mà, mọi khi cậu càng lâu phải học cậu càng thích chứ, sao hôm nay Út lên trễ một chút mà cậu đã khó chịu ra mặt.

- Mày giờ không còn sợ tao nữa phải không?

- Em còn phải rửa bát nên lên muộn. Cậu tha cho em nhé!

- Mai tao sẽ sai con Bưởi rửa bát buổi tối. Mày nhớ mà lên đúng giờ.

- …

Út lấy quyển sách có đoạn văn được bà chủ vòng mực đỏ đưa cho cậu.

- Cậu chép chính tả bài này đi cậu. Bà dặn em là cậu phải chép hai lần bài này.

- Mày đọc cho tao chép đi!

- Em… em… không biết chữ.

Đúng là con bé không biết chữ thật. Nó có được ai dạy cho bao giờ đâu cơ chứ. Đi học à, mơ đi. Lâu nay nó chỉ đưa sách đưa vở cho cậu, rồi ngồi ngoan nhìn cậu học thôi. Cậu cũng chả hỏi nó, căn bản cậu cũng có học đâu, toàn ngồi giả vờ nhìn sách thôi.

Cậu nhìn nó, ngạc nhiên một lúc, rồi cậu hỏi nó:

- Mày có thích đi học không?

Mắt con Út sáng lên. Nó mơ được đi học còn không được ấy chứ. Ai cho nó đi học, tiền đủ thứ, thời gian cũng mất nhiều? Chẳng có nhà chủ nào muốn cho con hầu của họ đi học cả, cùng lắm là thuê người đến dạy cho biết đọc biết viết để xóa nạn mù chữ mà thôi, tất nhiên, điều này còn không được áp dụng ở nhà họ Trần nữa là cho Út đi học.

- Em… có cậu ạ.

Út thật thà. Nó thích lắm ấy chứ. Nhưng nó cũng biết điều này là không thể được.

- Để tao xin mẹ cho mày đi học.

- Thôi, cậu cho em xin, em không dám đâu.

Cậu Kiên chạy vụt ra khỏi phòng, chạy xuống tầng hai, phòng ba mẹ cậu. Mẹ cậu đang đắp mặt nạ dưỡng da, thấy con trai đến thì bảo nó ngồi xuống.

- Mẹ ơi, mẹ cho con Út đi học đi mẹ.

- Con có biết đi học tốn kém bao nhiêu tiền không, mà Út nó còn phải làm việc, có gì mấy bữa nữa mẹ thuê người đến dạy chữ cho cả mấy đứa người làm một thể.

- Nhà mình giàu mà, thêm nó đi học cũng có mất bao nhiêu đâu.

- Kiên, sao con bướng thế hả. Con Út đi học thì còn con Na, con Bưởi, không lẽ chúng nó đều đi học cả à?

- Con Út đi học thì nó mới nhắc nhở con học được chứ, nãy con bảo nó đọc cho con chép mà nó có biết đọc đâu?

Bà Thủy Tiên thấy Đức Kiên nói cũng đúng. Điều quan trọng nhất là thằng Kiên nhà bà nó tập trung học hành, nếu không thì tương lai nó sẽ đi về đâu. Thêm nữa, nếu con Út này thông minh, có khi nó lại giúp cho cậu ấm Đức Kiên của bà học hành tốt hơn thì sao. Đằng nào nó chẳng là người của nhà bà, cho nó học hành tử tế bà cũng chẳng thiệt gì.

- Được rồi, mẹ sẽ cho Út đi học, nhưng con phải đảm bảo với mẹ là con học hành chăm chỉ, cố gắng phấn đấu để không thua kém em con đấy nhé.

- Hoan hô mẹ, con hứa mà.

Tất nhiên, việc phải thắng thằng Trung là cậu cần nắm chắc trong tay. Cậu không thể thua nó được.

Và thế là, Út đã được đi học theo cách như thế đó. Khỏi phải nói, lúc Út thấy cậu Kiên chạy về phòng báo tin, Út đã sung sướиɠ đến thế nào. Nó lại khóc, khóc vì hạnh phúc.