Chương 61: Bảo vệ

Nhà hàng Kim Thanh chuyên về các món ẩm thực dân tộc nằm trên một con phố vắng gần công viên Hòa Bình là một địa điểm thích hợp cho các buổi họp mặt gia đình. Họ ngoại nhà hai cậu đã lựa chọn nhà hàng này làm nơi tụ họp sau hai năm xa cách.

Bà Thủy Tiên dù có ở đâu cũng là người đẹp nhất, đặc biệt khi bà lại đang ngồi tám chuyện với phu nhân tiểu thư nhà họ Trần cùng các bà các mợ to béo đẫy đà khác đang ngồi quanh bàn.

- Con dâu tương lai nhà chị ấy mà, vừa xinh đẹp vừa nết na thùy mị, lại là tiểu thư con nhà danh giá, nhìn con bé thôi là chị đã chết mê rồi, nói gì đến thằng Kiên nhà chị nữa.

- Chị làm chúng em tò mò quá đấy, mà Kiên nhà chị chả đẹp trai quá à, vợ nó xinh thì cũng đúng thôi.

- Anh Kiên sắp lấy vợ hả bác Thủy Tiên?

- …

Thôi thì đủ các câu nói quan tâm khen ngợi xoay quanh chủ đề vợ tương lai của cậu Kiên, kể vợ cậu có ngồi ở đó chắc mũi cô cũng phải to bằng quả ổi vì tự hào mất.

*****

Cậu Kiên choàng lưng Út bước vào nhà hàng, cậu Trung cũng đi ngay sau hai người. Cô nhân viên phục vụ nhanh chóng dẫn ba người đến nơi họp mặt gia đình nhà họ Hoàng.

Hình như Út chưa bao giờ xinh đẹp đến thế thì phải, bởi bộ váy voan hồng cánh sen trên người Út vừa lộng lẫy lại vừa dịu dàng, từng đường may nếp gấp trên đó đều tôn lên dáng vẻ thanh tao của người diện, nhưng quan trọng hơn ấy là bởi gương mặt rạng ngời ửng hồng của Út đang hạnh phúc trong tình yêu.

Út vẫn chưa biết cậu Kiên dẫn Út đến đâu, Út chỉ lờ mờ đoán cậu muốn giới thiệu Út với ai đó có lẽ là quan trọng với cậu.

Vừa vào căn phòng họp mặt, cậu Kiên tươi cười rạng rỡ nắm tay Út bước đến vị trí trung tâm trước sự chào đón nồng nhiệt của các bác các cô nhà họ Hoàng, trước gương mặt tím bầm vì sửng sốt và giận dữ của mẹ cậu.

- Thưa các bác các cô, cháu xin giới thiệu… Thiên Kim, vợ tương lai của cháu.

Những tiếng khen ngợi xuýt xoa vẻ đẹp của cô dâu tương lai làm Út ngường ngượng còn cậu Kiên thì phổng mũi.

Bà Thủy Tiên nghẹn ngào không thể thốt lên bất cứ lời nào, bà vỗ vỗ ngực để có thể bớt sốc, người bà nóng bừng bừng vì tức giận.

Ông Đức Sơn cũng khá sốc trước sự việc này, nhưng ông không ngạc nhiên về việc Kiên yêu Út. Ông đương nhiên hiểu tình cảm của thằng con trai ông từ khi nó còn nhỏ, có điều ông nghĩ Út không yêu Kiên, nên là ông cũng không để tâm nhiều. Giờ nhìn nét mặt rạng ngời hạnh phúc, nụ cười tươi rói mà đã quá lâu ông không được thấy ở nó, ông bỗng thở phào nhẹ nhõm. Con trai ông đang hạnh phúc. Ông liệu có thể nào ngăn cản điều đó chứ? Hơn nữa ông cũng rất quý con bé Út, con bé ngoan ngoãn chăm chỉ lại biết suy nghĩ, ông từ lâu đã coi nó như con gái ông vậy. Hai đứa nó yêu nhau là điều quá tốt rồi, những chuyện khác để lại phía sau cũng được. Ông xúc động nói:

- Kiên giấu vợ tương lai kỹ thế, giờ ba mới biết đấy. Ba chúc mừng hai đứa!

Bà Thủy Tiên không muốn mất mặt với họ hàng, chẳng lẽ con trai bà lại đi yêu một con hầu hèn kém, bà quyết định nuốt giận, tạm thời cho qua.

Ai dè, cô Bảo Anh thấy ông anh họ đẹp trai tài giỏi của mình bên con nhỏ Út mà cô ghét cay ghét đắng thì tức lộn tiết. Ngày xưa, nó đã không những nổi tiếng học giỏi xinh đẹp khắp khối làm cô hậm hực không yên mà còn cuỗm mất trái tim của bạn Long hotboy cô thầm thích. Cô hận không ăn tươi nuốt sống nó được thì thôi chứ lại còn để nó được hạnh phúc trong những lời chúc tụng của họ hàng cô à? Cô làm sao có thể để yên được chứ? Cô quát lên:

- Con Út, sao mày không về làm việc nhà đi mà lại theo cậu chủ của mày đến đây làm gì?

Những cái há hốc mồm ngạc nhiên xen lẫn ánh mắt khinh thường, những cái bĩu môi hướng về phía Út làm Út nóng bừng cả người vì tủi hổ.

Phải rồi, Út là con hầu mà, Út đang trèo cao quá phải không? Út đang làm cậu Kiên phải xấu hổ vì Út. Mặt Út trắng bệch, Út run rẩy chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này, chạy trốn khỏi những lời nói ác ý đang vang lên bên tai Út.

- Ra vợ tương lai của cháu Kiên là con hầu nhà chị Thủy Tiên à?

- Ôi dào… tưởng gì, ra là bị con hầu nó chài…

Những tiếng xì xầm to nhỏ của những bà những mợ họ hàng xa với bà Thủy Tiên ấy cũng lọt vào tai bà, làm bà xấu hổ nóng bừng cả người. Bà ấm ức quá, sao bà lại phải rơi vào hoàn cảnh này chứ, nhất định bà sẽ cho con Út một trận nên thân mới được.

Cậu Kiên nghe xong câu nói của con em họ xấu xí béo ục kia, mặt cậu tím đen lại vì tức giận. Cậu không ngờ nó lại dám thốt ra một câu khốn nạn đến thế, làm khổ Út của cậu. Bàn tay cậu nắm tay Út càng chặt hơn. Cậu nhìn con em họ rồi gằn lên.

- Con kia, mày ăn nói không biết suy nghĩ à? Kim là hầu thì sao, Kim có gì thua kém ai ngoài cái xuất thân không? Mày nhìn lại mày xem, tao chưa thấy đứa nào vừa béo vừa xấu như mày, học thì dốt, ngày xưa đi học không nhờ có Kim thì mày có tốt nghiệp được cấp hai không? Kim là niềm tự hào của tao, mày biết chưa?

- …

Bảo Anh cứng họng, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Những tiếng xì xào giờ lại xoay quanh Bảo Anh với những cái bĩu môi dài ngoẵng làm bà Kiều Anh lẫn ông Quốc Bảo đều muốn che mặt. Thằng Kiên nó nói đúng quá mà.

- Cháu cũng muốn họ nhà mình biết, Kim là người cháu yêu và muốn lấy làm vợ. Kim là người tuyệt vời nhất mà cháu từng gặp, tuy Kim có xuất thân không tốt nhưng cô ấy luôn cố gắng vươn lên, luôn lạc quan yêu đời, cháu không có mong muốn nào hơn ngoài việc được ở bên Kim cả đời.

Cậu Kiên nói với chút xúc động, mắt cậu rơm rớm. Cậu cũng không ngờ mình lại có thể nói ra những lời này tại đây. Cậu cúi xuống nhìn Út trìu mến, bắt gặp Út đang ngước lên nhìn cậu.

Út hạnh phúc, Út thực sự hạnh phúc khi có cậu. Cậu đang bảo vệ Út, cậu không hề xấu hổ về Út mà còn ngược lại, cậu tự hào về Út.

Út rưng rưng nước mắt, trong ánh mắt ấy tràn đầy lòng biết ơn và tin tưởng.

Cậu Kiên…

Những tiếng vỗ tay vang lên, người nhà cậu Kiên đang tỏ ý chúc mừng hạnh phúc cho đôi trẻ.

Ông Đức Sơn mỉm cười, con trai ông đã thực sự trưởng thành.

Cậu Kiên ôm lấy Út rồi đưa Út đi.