Út giúp Long rửa vết rắn cắn ở mắt cá chân. Không biết Long đang nghĩ gì, chỉ biết mặt Long đỏ bừng lên. Út ngại không dám nhìn Long, chỉ cố gắng rửa nhanh nhanh một chút.
- Xong rồi đấy.
Út kết thúc nhiệm vụ, thở phào một hơi. Đúng là Út cảm thấy hơi ngại ngùng thật. Cái nhìn chăm chú của Long dù chỉ từ trên cao cũng làm Út thấy hơi nong nóng gáy.
- Bị rắn cắn vậy cũng không tệ nhỉ?
- …
Long mỉm cười nhìn gương mặt bối rối của Út. Út không nói gì, cô chỉ rửa đám lá nhọ nồi kia một lát rồi bỏ vào bếp. Một lát sau, cốc nước vắt từ lá nhọ nồi được Út cẩn thận pha rồi đem lên cho cậu Kiên.
Cậu Kiên vẫn cảm thấy mệt vì vụ dị ứng lúc trưa. Út bước đến chỗ cậu nằm, khẽ thì thào:
- Cậu Kiên, cậu dậy uống cái này cho nhanh khỏe!
Cậu Kiên cũng đành ngồi dậy uống ực một hơi. Dù sao có chút lá này cũng tốt hơn, cậu đã từng biết công dụng của nó rồi mà.
- Cậu còn mệt nhiều không?
- Tao mệt lắm, mệt vì thắc mắc không biết mày đi đâu, làm gì, với ai.
Cậu Kiên nói với vẻ giận dỗi. Cậu muốn Út ngồi bên cậu nhưng Út cứ đi đẩu đi đâu ấy.
- Cậu chẳng khuyên em đến với Long còn gì.
- Tao khuyên thế là mày đến với nó luôn chứ gì?
- Cậu này… Thôi cậu nghỉ tiếp đi. Em vào xem cô Ngọc thế nào.
- Mày kệ nó đi, tao ghét nhất mấy con tiểu thư.
Út mở cửa vào phòng thăm cô Ngọc. Cô đang quay mặt vào trong, bờ vai cô rung rung. Hình như cô đang khóc thì phải.
Cô cũng tỉnh lại một lúc rồi, nhưng cô chỉ nằm lặng lẽ. Cô đang buồn mà. Cô cứ ngỡ anh Kiên của cô đã dành tình cảm cho cô, dù chỉ một chút thôi cũng được. Vậy mà… Kiên lúc nào cũng chỉ có Út, ngoài Út ra không còn một ai cả, không một ai. Cô nghĩ rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Thấy Út bước vào, cô vội lau nước mắt. Cô sụt sịt nhưng không quay ra.
- Út à, anh Kiên thế nào rồi?
- Cậu Kiên cũng khỏe nhiều rồi, Ngọc cứ yên tâm.
- Ừ, may nhờ có Út, mình phải cảm ơn Út đấy.
- …
- Long thì sao rồi, nãy mình lỡ chạm tay vào con rắn rồi sợ quá ngất đi nên chẳng biết gì nữa.
- Long bị rắn cắn nhưng không sao Ngọc ạ. Anh ấy cõng Ngọc về đây đấy Ngọc.
- Vậy thì tốt rồi. Thôi Út ra ngoài đi, mình muốn nghỉ ngơi.
Út nhìn cô mà cảm thấy có chút áy náy, rồi Út bước ra, khép cửa lại.
Vừa thấy Út, cậu Kiên liền kéo Út xuống sân.
- Tao khỏe rồi. Giờ tao thích đi dạo.
- …
Út theo cậu ra phía con dốc gần nhà sàn. Gió chiều hiu hiu thổi qua những tán cây rừng làm lòng Út thư thái.
Thấy có tảng đá to ven đường, cậu Kiên bước đến rồi ngồi xuống. Út cũng ngồi cạnh cậu.
Út nhìn gương mặt nghiêng tuấn tú của cậu một hồi, bỗng cậu quay sang nhìn Út. Bốn mắt chạm nhau, Út ngượng ngùng cúi xuống.
Cậu Kiên cất giọng buồn buồn:
- Sau này mày có đến với ai cũng phải xuất hiện trước mặt tao mỗi ngày một lần, nghe rõ chưa?
- …
- Thế ba ngày đi được không?
- …
- Vậy một tuần, một tuần thôi cũng được.
Út biết trả lời cậu sao đây? Út có thể nào cứ bất chấp tất cả để đến với cậu không? Út vẫn không dám, Út không thể mơ cao như vậy. Út ước gì Út không phải là Út, và cậu cũng không phải là cậu, như thế, dù có chết Út cũng sẽ chạy theo cậu. Út chỉ biết im lặng, thơ thẩn nhìn xa xăm.
- Một tuần là hết mức rồi đấy, không tao sẽ chết vì nhớ mày, mày hiểu không?
Út phì cười. Cậu cứ đáng yêu như thế, Út biết phải làm sao?
- Cậu… tại sao cậu lại yêu em?
Cậu Kiên bỗng lúng túng. Cậu không ngờ Út lại hỏi cậu câu này.
- Tao không biết. Tao mà biết thì tao đã hết yêu mày từ lâu rồi.
- …
- Vậy… nếu cậu phải chọn giữa Trịnh Đức và… em thì sao?
Út đỏ mặt vì câu hỏi có phần tự cao đó. Út là cái gì mà dám so sánh với Trịnh Đức chứ?
Cậu Kiên sững lại vì câu hỏi của Út.
Cậu hiểu rồi.
Thì ra là thế, chỉ vì Trịnh Đức mà nó dám rời bỏ cậu. Con Út ngu ngốc này… Nó dám làm cậu khổ bao ngày nay, cậu phải phạt nó mới được.
Gương mặt cậu Kiên rạng rỡ che giấu nụ cười ngoác đến tận mang tai.
- Tao cứ nghĩ là mày thông minh cơ đấy.
- Sao cậu lại nói thế?
- Mày so sánh quá khập khiễng.
Đúng là Út so sánh khập khiễng quá mà. Út ngại ngùng vì đã dám so sánh như vậy.
- Trịnh Đức không phải của riêng tao... trên đời này, chỉ có mày là của riêng tao, mày biết câu trả lời rồi chứ?
Là... vậy sao?
Út đã muốn điều tốt nhất cho cậu, nhưng điều tốt nhất cho cậu là gì, Út lại không biết. Út thật ngốc nghếch.
Út xúc động nhìn cậu, khẽ gật đầu.
- Từ nay có chuyện gì mày phải nói hết ra với tao, nghe rõ chưa?
- Em…
- Bây giờ mày bị phạt, ai bảo mày không nói rõ với tao mà đã bỏ đi.
Út ngượng ngùng. Út biết cậu định phạt gì mà. Mặt Út bỗng đỏ bừng lên.
Tim cậu Kiên đập thình thịch. Cậu vòng tay qua eo Út, kéo Út vào lòng. Út để yên cho cậu ôm, trái tim Út thổn thức như hòa cùng một nhịp với trái tim cậu.
Bình yên quá…
Út cứ nghĩ là Út hiểu cậu, nhưng có lẽ Út lại chẳng hiểu cậu chút nào. Vì không hiểu cậu mà Út đã làm khổ cậu, làm khổ Út.
Út mỉm cười hạnh phúc, gương mặt Út rạng ngời trong lòng cậu.
Cậu Kiên lâng lâng, hình như không phải là hiện thực. Cậu đang mơ thì phải? Hồn cậu đang bay bổng ở đẩu đâu mất rồi làm cậu quên cả "phạt" Út.
Út thấy cậu bỗng đờ người ra thì lo lắng. Út lay lay cậu.
- Cậu... cậu làm sao thế?
Cậu Kiên giật mình, cậu quay sang nhìn Út một hồi.
- Mày cấu tao một cái đi Út.
Út nào dám cấu cậu. Nên Út chỉ dám véo nhẹ vào tay cậu thôi.
- Không đau. Vậy là tao đang mơ rồi.
Út phì cười, Út bỗng quay sang thơm chụt một cái vào má cậu rồi đỏ mặt cúi xuống.
- Em thực hiện hình phạt rồi đấy cậu...
Cậu Kiên cười ngơ ngẩn. Chắc chắn là cậu đang mơ rồi, không thể có chuyện con Út chủ động thế được.
- Tao không muốn tỉnh lại, mày đừng đánh thức tao nghe Út.
Út mỉm cười nhìn cậu. Rồi, Út đưa hai tay đặt lên má cậu, kéo cậu lại gần. Út hôn chụt một cái vào môi cậu, xong, Út xấu hổ đứng dậy.
- Thôi cậu cứ mơ tiếp đi. Em về nhà sàn đây.
Hình như cậu Kiên tỉnh rồi thì phải, cậu đâu thể để Út đi như thế. Cậu kéo Út xuống rồi nồng nàn hôn Út, nụ hôn tha thiết mãnh liệt mà cậu thèm khát bao lâu làm Út chỉ có thể chìm đắm mà tận hưởng tình yêu của người Út yêu thương nhất. Người ấy đang ở bên Út, đang hôn Út, đang hạnh phúc vì có Út cũng như Út vậy.
Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc bất tận của một tình yêu bất tận, nơi hai con người trẻ tuổi nhận ra họ chỉ cần có nhau trong cuộc đời này.