Về đến nơi, Tùng đỡ cậu Kiên ra khu nhà vệ sinh rửa sạch mặt mũi chân tay rồi đưa cậu lên căn phòng nhỏ phía trên của khu nhà sàn. Út thì xuống nhà bếp của khu nhà nhờ đầu bếp ở đó nấu cho cậu bát cháo rồi lên với cậu.
Đặt mình xuống sàn, cậu Kiên chìm ngay vào giấc ngủ. Cậu vẫn còn mệt bởi trận sốc dị ứng ban nãy. Cái áo cậu mặc bẩn mất rồi, Út lại cởϊ áσ ngoài cho cậu rồi đem xuống khu nhà vệ sinh để giặt. Cái nắng tươi rực rỡ tháng năm cùng khí trời miền núi thế này chắc hẳn sẽ hong khô áo cậu sớm thôi.
Vừa giặt Út vừa lo lắng, vừa lo cho cậu Kiên, vừa lo cho hai người kia, từ lúc ấy đến giờ cũng gần một tiếng rồi mà chưa thấy họ quay lại.
Phơi xong áo, Út quay lên căn phòng nhỏ nơi cậu Kiên nằm. Út ngồi xuống bên cậu, đôi lông mày Út nhíu lại vì lo cho cậu.
Cậu Kiên vẫn đang ngủ, hơi thở cậu nhẹ nhàng, sắc mặt cậu cũng đã khá hơn nhiều. Trán Út cũng giãn ra đôi chút.
Út nhẹ nhàng đứng dậy định bước ra ngoài, bỗng Út nghe có tiếng cậu:
- Út… Út…
Ra là cậu đang nói mơ. Út dịu dàng nhìn đôi môi bạc thếch đang mấp máy của cậu rồi bước khỏi phòng, khẽ khàng khép cửa lại.
- Long đâu hả Kim? Anh không liên lạc được với Long, nãy anh thấy Long đi theo em mà.
Út áy náy nhìn gương mặt lo lắng của Tùng và mấy anh chị em đồng nghiệp ở gian nhà sàn lớn gần đó. Đúng là Út mải lo cho cậu mà lỡ quên khuấy mất Long thật.
- Anh Long với cô Ngọc đi tìm cây nhọ nồi anh ạ. Em cũng đang lo vì mãi không thấy họ quay lại.
- Thế chờ thêm chút rồi anh em mình đi tìm họ. Rừng núi thế này đi đứng không cẩn thận rắn rết vắt vủng cắn cho kinh phết đấy.
Út gật đầu với Tùng, họ cũng đâu phải trẻ con nữa nên Út cũng đành để Tùng quyết định. Út xuống nhà bếp xem nồi cháo của cậu thế nào, cũng chỉ cháo hoa thôi vì Út yêu cầu như vậy, hơn nữa lúc này cũng khó tìm ra thứ khác cho vào cháo vì đoàn của Út không đặt cơm chỗ họ. Giờ quan trọng là cậu có chút gì lành lành dễ tiêu vào bụng, chứ bụng cậu cũng chẳng có gì lại còn đang khó tiêu hóa nữa.
Một lát sau, cháo cũng đã chín mềm, Út múc vào bát rồi bưng lên trên.
Út đến bên khẽ đánh thức cậu:
- Cậu Kiên, cậu dậy ăn chút cháo cho lại sức.
Cậu Kiên mơ màng mở mắt. Thấy Út, cậu cũng gượng dậy. Cậu nhìn bát cháo bốc khói rồi nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của Út, nhìn mấy lọn tóc ươn ướt dính vào trán Út, tim cậu bỗng reo vui.
- Tao… không cầm thìa được.
Cậu Kiên thều thào, có vẻ cậu đang mệt lắm.
Út ngại ngùng cầm thìa cháo, thổi một hồi cho bớt nóng rồi đưa đến miệng cậu.
Thế mà, vừa nuốt thìa cháo, cậu liền nhăn nhó mặt mày:
- Nóng quá… mày chả biết thổi gì cả.
- Ơ… em xin lỗi, thế để em thổi kỹ hơn.
Út lúng túng. Thìa tiếp theo Út thổi kỹ hơn thật, phải một lúc sau Út mới đưa đến cho cậu, nhưng cậu vẫn chê nóng. Út ngạc nhiên không hiểu sao cậu lại khó ăn thế, có phải vì cậu mệt nên nhạy cảm hơn không nhỉ?
Cậu Kiên đỏ mặt gợi ý Út:
- Mày phải dùng miệng ấy mới vừa.
Út hiểu ra thì đỏ bừng cả mặt.
- Cậu này… cậu có ăn không thì bảo?
Cậu Kiên cười cười, cậu đành há mỏ chờ đợi.
Cháo chả có vị gì, nhạt thếch, thế mà chẳng hiểu sao cậu ăn hết thìa này đến thìa khác, dù miệng cậu đắng ngắt đến mức còn chả biết vị cháo nó ra làm sao nữa.
- Rất ngon. Mày biết nấu cháo từ bao giờ thế Út?
Cậu Kiên kết luận sau một hồi được thưởng thức bát cháo hoa thơm ngon mà Út cất công làm lại còn cẩn thận xúc cho cậu.
Út ngượng ngùng, cháo này mà ngon sao?
- Cậu cứ trêu em... Mà cháo này nhà bếp nấu, không phải em. Thôi cậu nghỉ ngơi đi, em đi tìm Long với cô Ngọc đây, họ đi hái thuốc cho cậu mà mãi chưa về.
- Mày tìm được chắc, ở đây với tao.
- Thôi… họ cũng vì lo cho cậu mà.
Cậu Kiên cũng đành nhìn Út bưng bát cháo không bước ra.
Tùng vừa thấy Út thì nói ngay:
- Anh đã bảo mấy anh em chia nhau ra tìm hai người họ rồi, em cứ lo cho anh trai em đi chứ em có đi tìm thì cũng biết tìm thế nào. Nơi này phải có dân ở đây dẫn đi chứ không đơn giản đâu.
Út áy náy nhìn Tùng rồi nhìn mấy chị em đang xanh mặt lo lắng cho Long ngồi gần đó.
Duyên cắn chặt môi, lòng dạ cô như lửa đốt. Lúc ở bàn ăn, nhìn Long vội chạy theo Út mà Duyên đã đau đớn lắm rồi, giờ Long lại vì đi hái lá thuốc cho anh trai cô ta mà rất có thể đã gặp chuyện chẳng lành, Duyên chỉ hận mình không thể làm gì được Út mà thôi. Duyên nhìn Út với ánh mắt căm hờn làm Út càng thêm ái ngại.
Út thở dài rồi nói với Tùng:
- Em đi tìm họ thôi, ngồi một chỗ không phải là cách hay. Em sẽ nhờ thêm ai đó ở đây dẫn đi anh ạ.
- Em cũng đi. Thêm người thêm nhanh anh Tùng ạ.
Duyên lạnh lùng nói với Tùng, giọng điệu cô như cố nén nỗi tức giận Út. Mấy chị em ngồi đó cũng nhao nhao đòi theo Út và Duyên đi tìm Long. Tùng đành chịu mấy cô gái này, anh cũng quyết định đi cùng họ.