Cô Ngọc nhìn thái độ trầm buồn của Út, cô cũng muốn hiểu tình cảm của Út dành cho cậu Kiên là thế nào. Cô thắc mắc lắm, nên là cô hỏi Út:
- Đến lượt Út chia sẻ với mình đấy, Út đã từng yêu ai bao giờ chưa?
Út lúng túng đỏ mặt. Út biết phải nói sao đây?
- Ừm… trước mình có yêu một người lớn tuổi nên theo anh ấy vào Sài Gòn.
- Oa, lãng mạn quá ta. Út kể rõ cho mình nghe đi!
Út ngập ngừng, Út không muốn phải nói dối, phải bịa chuyện một chút nào cả. Chỉ vì hoàn cảnh mà Út phải nói vậy, thì Út cũng mong không phải bịa đặt thêm bất cứ điều gì nữa.
- Cũng không có gì đâu Ngọc. Chuyện qua lâu rồi mà.
- Không, mình muốn nghe. Út yêu anh ấy nhiều không? Tại sao hai người lại chia tay?
- À… lâu quá nên mình cũng… quên mất rồi.
- Thế à, Út không muốn chia sẻ với mình chứ gì? Mình đã coi Út là bạn mà Út lại đối xử với mình thế!
Cô Ngọc tỏ vẻ giận dỗi Út. Út áy náy nhìn cô nhưng Út cũng chẳng thể nói gì. Thấy vậy, cô lại nhoẻn miệng cười.
- Út này, Út thấy anh Kiên thế nào?
- À… mình thấy… cậu Kiên tốt bụng, thẳng thắn, tài giỏi nữa.
Út ngượng ngùng, gò má hơi ửng hồng khi được hỏi về cậu, dù Út muốn che giấu điều này nhưng cũng không qua được đôi mắt sắc bén đang cực kỳ chú ý Út ở cô Ngọc.
- Út không thấy anh ấy đẹp trai à?
Cô Ngọc tinh quái nhìn Út. Út chỉ lơ đãng trả lời.
- Ừm… chắc cậu cũng đẹp trai…
Đối với Út mà nói, cậu Kiên xấu đẹp thế nào cũng không có ý nghĩa gì, bởi Út lúc nào cũng dành cho cậu tình cảm vẹn nguyên hoàn toàn nhất, là tất cả tình yêu ở Út. Cậu là ân nhân của Út, là người yêu thương che chở cho Út trong lúc Út khốn khổ nhất. Út nợ cậu cuộc đời này. Út có ở đây cũng là vì cậu.
Cô Ngọc vẫn chưa vừa lòng, cô tiếp tục:
- Bác Thủy Tiên nói với mình là anh Kiên chưa yêu ai bao giờ, mà mình không tin. Út có biết anh ấy từng yêu ai không?
Út sững lại một giây, rồi Út mỉm cười, lắc đầu nhìn cô Ngọc.
- Mình không biết Ngọc ạ. Ngọc thông cảm cho mình nhé.
Vậy là con nhỏ Út này nói dối cô, điều đó chứng tỏ, Út thực sự muốn nhường cậu Kiên cho cô. Cô Ngọc nghĩ rồi mừng ra mặt. Nhưng nguyên nhân của việc này là gì, là Út không yêu Kiên thật hay còn do điều gì khác?
Tình hình khó khăn của Trịnh Đức cô Ngọc không hề hay biết, bởi đây là chuyện riêng của Trịnh Đức. Trịnh Đức không muốn bên ngoài biết được khó khăn của mình, dù giá cổ phiếu đang đi xuống là một dấu hiệu nhận biết rõ ràng nhưng họ vẫn chưa công khai thừa nhận. Chỉ có chủ tịch Phạm Thanh – ba cô Ngọc là biết việc này. Ông ta sẵn sàng hỗ trợ Trịnh Đức một khi mối quan hệ thông gia giữa hai nhà được xác lập. Đó là chuyện giữa người lớn với nhau, vì chuyện đó mà bà Thủy Tiên đã thuyết phục cậu Kiên, tiếc là nếu nghe bà thì cậu đâu còn là cậu.
Điều thắc mắc của cô Ngọc không thể được giải đáp, cô hiểu mình sẽ không bao giờ trực tiếp hỏi được điều đó từ Út. Nhưng, chỉ với những gì thu nhận được trong tối nay là cô đã cảm thấy yên tâm rồi. Còn Út có yêu Kiên hay không, điều đó có gì là quan trọng. Quan trọng là nó cam tâm tình nguyện giúp cô, thế là quá đủ rồi. Cô đắc ý mỉm cười.
- Ừ, Út cũng không biết thì chắc đúng là anh Kiên chưa yêu ai thật rồi. May quá là may. Mình vui lắm Út ạ.
Cô Ngọc nói rồi nhìn Út bằng đôi mắt long lanh:
- Út làm quân sư quạt mo cho mình nhé, mình sẽ biết ơn Út lắm đấy!
Út khẽ gật đầu. Nhìn cô Ngọc đáng yêu như thế, tình cảm như thế, nếu trước mặt cô Ngọc ngay lúc này không phải Út mà là cậu Kiên hẳn cậu cũng sẽ động lòng thôi. Út lơ đãng nghĩ ngợi, bỗng cô Ngọc ôm chầm lấy Út làm Út giật mình.
- Cảm ơn Út. Mình yêu Út!
Cậu Hải vừa bước tới cửa phòng, thấy cảnh em gái cậu ôm Út, lại còn nói lời yêu thương với Út, cậu chết sững mất mấy giây.
Nãy cậu ngồi chờ Út ở phòng luyện đàn một lúc mà không thấy Út, cậu sốt ruột đến phòng Út tìm mà cũng không thấy, cậu đành lượn qua phòng con em tìm, ai dè… Vậy là cậu nghi ngờ không sai mà. Đúng là con em gái kỳ quặc của cậu nó thích phụ nữ thật. Cậu đã nghi nghi khi nhìn nét mặt chực khóc của cô gái xinh đẹp kia tối qua, giờ thì ba năm rõ mười rồi nhé.
- È hèm…
Cô Ngọc thấy động thì buông Út ra ngay. Út nhìn ra cửa thấy cậu Hải, mặt Út bỗng đỏ bừng lên. Có khi nào anh ta tiếp tục nghi ngờ giới tính của Út không nhỉ?
- Anh đến đây làm gì?
Cô Ngọc cất giọng hỏi anh trai. Tại là có bao giờ anh cô thèm đến phòng cô đâu. Cô về nước cũng cả tháng nay rồi mà chẳng bao giờ thấy ông anh trai ốm yếu cau có của cô vác xác đến tìm cô mà.
- Tao tìm cô gái kia.
Cô Ngọc nhướng mày. Anh trai cô tìm Út? À mà lúc nãy vυ" Bích có báo với cô là anh trai cô ăn tối với nó mà. Cơ mà khi ấy cô cũng chẳng bận tâm. Ông anh cô yếu ớt thế có bạn ăn cùng thì càng tốt, cho ông ấy ăn được nhiều.
Cô cau mày hỏi cậu Hải:
- Anh tìm trợ lý của em làm gì?
Cậu Hải bực bội nhìn cô Ngọc rồi nói với Út:
- Cô Út, cô mau sang phòng luyện đàn cho tôi!
Út chẳng thích đến đó với anh ta chút nào, nên Út đành nhờ vào cô Ngọc để từ chối:
- Anh thông cảm, tôi với cô Ngọc còn đang dở việc.
Cô Ngọc đương nhiên chẳng thích Út gần anh trai cô theo cách đó, bởi cô đâu thích có chị dâu là Út. Con Út này có vẻ sát trai ghê gớm, không dưng ông anh cau có của cô lại quan tâm đến người khác như thế, cô phải ngăn chặn sớm mới được.
- Anh đi đi. Út và em còn đang bận.
Cậu Hải im lặng. Cậu đang cố gắng chấp nhận sự thật. Hai con bé kia muốn được ở riêng bên nhau. Nhưng sao lòng cậu thấy không thoải mái, dù tình cảm đồng giới đâu có gì là lạ trong xã hội này nữa. Cậu thực sự không hiểu tại sao mình lại không vui, cậu băn khoăn nhìn hai cô gái một hồi rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.