Bản nhạc vui tai réo rắt vang lên làm lòng Út bỗng rộn ràng. Hình như người con trai kia đang an ủi Út thì phải. Út mỉm cười nhìn anh ta, dù lông mày anh ta vẫn chưa dãn ra sau lời khen ban nãy của Út.
- Cảm ơn anh!
- …
Út ngẩng lên, vυ" Bích đang tiến vào phòng, trên tay bà là một khay cơm nóng hổi. Bà lạnh nhạt bảo Út:
- Cô ăn cơm đi, rồi tôi dẫn cô sang phòng mới của cô. Cô Ngọc nhờ tôi nhắn cô, đêm nay cô ấy sẽ nghỉ lại nhà chồng tương lai, cô cứ nghỉ ngơi, sáng mai lái xe sẽ đưa cô đi làm.
Út thoáng sững lại, rồi cô gật đầu. Cô nhắm mắt lại như kìm nén những giọt nước mắt đang chực vỡ òa. Cậu Kiên và cô Ngọc đang ở bên nhau? Mọi chuyện đã đúng ý của bà Thủy Tiên, cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi phải không? Có lẽ nào, cậu Kiên dễ dàng chấp nhận cô gái đó đến vậy? Út không dám tin, nhưng Út cần phải tin và nên tin điều đó.
Bà Bích đặt khay cơm xuống bàn rồi bước ra khỏi phòng. Bà chẳng muốn nhìn mặt con nhỏ này lâu thêm nữa. Thái độ nó kỳ lạ thế nào ấy, bà thấy không có cảm tình với nó chút nào cả.
Khuôn mặt trắng bệch kìm nén nước mắt của Út không qua được mắt cậu Hải. Cậu cất giọng nhàn nhạt:
- Cô muốn khóc thì cứ khóc đi, mà em tôi ở nhà chồng không về thì có gì đáng để khóc, hay… cô là les?
- …
Út đỏ mặt trấn tĩnh lại nhìn gương mặt với ánh mắt có vẻ giễu cợt của anh ta. Đúng là chẳng ai nghĩ có cô gái nào muốn giữ tình địch ở bên mình như cô Ngọc, anh ta suy luận vậy cũng là hợp lý. Anh ta chưa dừng lại:
- Tôi biết em tôi rất khó hiểu, nhưng nó nỡ bỏ một cô bồ xinh đẹp thế này để đi lấy chồng, tôi thấy tiếc thay cho nó đấy!
Út thấy vừa buồn cười vừa bực mình vì cách nghĩ của anh chàng này.
- Tôi thấy anh mới là khó hiểu đấy.
- Cám ơn lời khen.
Anh ta đáp lại nhẹ như gió thoảng, đôi mắt có ý cười. Rồi anh ta lại chăm chú lướt trên phím đàn tạo thành những âm thanh mị hoặc làm lòng Út dịu lại sau những giây phút xúc động.
Út vừa khen anh ta sao? Út buộc lòng xác nhận con người này thực sự khó hiểu. Út thở dài, cô cũng chăm chú nhìn theo đôi tay vờn những phím đàn một cách điệu nghệ của anh ta.
- Lần đầu tiên tôi được nghe âm nhạc hay đến thế, thực sự cảm ơn anh.
- Cô ăn cơm đi. Đã chín giờ rồi đấy. Dù cô có buồn thì cũng nên ăn mà lấy sức, biết đâu em gái tôi sẽ suy nghĩ lại.
- Có vẻ anh không hiểu về em gái anh lắm nhỉ?
Hải ngạc nhiên, dừng bàn tay lướt phím đàn lại, quay sang nhìn Út. Út nói đúng, anh em cậu hầu như không có mối liên hệ nào cả, bởi lẽ cậu mới từ bệnh viện về nhà sau một thời gian dài điều trị ở đó, còn cô Ngọc cũng vừa hoàn thành khóa học đại học bên Nhật trở về cách đây không lâu. Hai anh em không hợp tính tình nên hiếm khi trò chuyện với nhau. Nếu không vì tiếng đàn piano mà chưa bao giờ cậu được nghe từ phòng em gái thì cậu cũng đã chẳng sang rồi gặp Út.
- Tôi mệt rồi. Cô ăn cơm rồi đi nghỉ đi.
Hải nói vậy rồi đứng dậy bỏ ra khỏi phòng. Út nhìn dáng người mảnh khảnh của anh ta bước đi mà có chút lo lắng. Có vẻ chỉ chơi đàn một lúc cũng làm anh ta thêm mệt mỏi thì phải. Cô cảm thấy hơi áy náy.
Nhìn khay cơm vẫn còn âm ấm trên bàn mà Út chẳng muốn ăn. Cô đành bưng khay đi tìm bếp để cất lại.
Mới bước khỏi phòng vài bước, Út liền gặp khuôn mặt dần đanh lại của bà Bích.
- Cô định mang cơm đi đổ đấy à, nhà này không thừa cơm cho cô đổ.
Út lúng túng:
- Cháu… cháu không thấy đói, bác cho cháu hỏi bếp ở đâu để cháu cất đồ với ạ?
- Cô cứ đi xuống dưới nhà, sau đó rẽ trái. Rồi cô đổ hết vào thùng rác cho tôi. Rõ là lãng phí thức ăn mà!
Bà ta cắm cảu nói với Út rồi bỏ đi. Út hiểu bà ta không thích Út. Ngôi nhà này có vẻ không ai chào đón Út, nhưng Út cũng chẳng có cách nào ngoài việc phải ở lại, cho đến khi… đến khi cậu Kiên thành toàn với cô Ngọc.
Út nghĩ rồi lại muốn nghẹn ngào. Hạnh phúc với Út khó khăn đến thế sao? Người mà Út thương yêu nhất, người yêu thương Út nhất trong cuộc đời này, Út làm anh ấy đau, làm chính Út đau. Nhưng… Út… Út không thuộc về thế giới của người ấy. Út đã hiểu rõ điều này từ năm tám tuổi rồi kia mà. Út cần phải mạnh mẽ buông tay, rồi cậu Kiên cũng sẽ quên Út, cũng sẽ có được hạnh phúc của cậu. Còn Út… Út cũng không biết mình sẽ ra sao nữa. Mỉm cười chúc phúc cho cậu, mãi mãi nhìn ngắm gương mặt thân thương ấy từ xa hay lặng lẽ bỏ đi để không phải đau khổ?