Tám năm sau…
Trịnh Thiên Kim, tên thường gọi lúc nhỏ là Út, năm nay hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp đại học loại ưu, chuyên ngành Luật kinh tế.
Út đang ngồi trên chiếc taxi màu xanh lá cây thẳng hướng từ sân bay Nội Bài về trung tâm thành phố. Bên cạnh Út là Ngọc Mai, cô bạn gái thân thiết mà Út quen biết trong thời gian học đại học tại Sài Gòn. Mai đã dành buổi sáng thứ ba đẹp trời này ra sân bay đón Út. Hai cô gái vui vẻ trao đổi những chuyện xảy ra trong quãng thời gian xa cách kể từ ngày rời trường đại học để lao vào dòng công việc bất tận.
Thoáng thấy đường phố có nhiều thay đổi, Út khẽ thốt lên:
- Đã nhiều năm rồi, Hà Nội khác quá Mai nhỉ!
Mai cười đồng tình với Út:
- Ừa, Kim lâu không về thì chắc chắn thấy bỡ ngỡ nhiều. Chiều bà rảnh tôi đưa bà đi tham quan lại Hà Nội. Cũng tám năm rồi chứ ít gì.
Thấy bạn nhiệt tình với mình, Út cảm thấy vui vui. Cô mỉm cười gật đầu với Mai rồi nhìn ra ngoài cửa kính, mắt lơ đãng nhìn ngắm dòng xe tấp nập trên cung đường rộng đẹp hơn rất nhiều so với tám năm về trước, một buổi chiều u tối mà cô buộc lòng phải chạy trốn khỏi ngôi nhà tuổi thơ, chạy trốn người mà cô yêu thương nhất.
Chiếc taxi đi vào trung tâm, Hà Nội với bao kỷ niệm tuổi thơ lại ùa về trong cô. Cô thầm nghĩ, đã lâu lắm rồi, chắc ai đó cũng đã quên cô, đã có hạnh phúc cho riêng mình. Chẳng như cô, dù không thiếu anh chàng trồng cây si, nhưng cô vẫn đi về lẻ bóng.
Taxi dừng trước cửa một khách sạn bình dân. Út quyết định sẽ ở tạm đây mấy ngày trước khi về lại Sài Gòn. Cô không muốn quay lại ngôi nhà trước kia, bởi cô không muốn khuấy động quá khứ. Sẽ chẳng ai muốn chào đón cô, một con nhỏ bỏ nhà theo trai tám năm về trước. Út tạm biệt Mai rồi kéo vali lên phòng.
Út đã làm việc tại tập đoàn Trịnh Đức chi nhánh Sài Gòn một năm. Mọi thứ đều rất ổn, cô cứ ngỡ mọi chuyện đã khép lại, quá khứ chỉ là quá khứ. Nhưng chiều hôm qua, Út bỗng nhận được lệnh triệu tập ra Hà Nội.
Không biết ai triệu tập Út ra ngoài này nữa, chẳng phải bà chủ của cô đã nói sẽ không bao giờ có chuyện cho Út xuất hiện ở trụ sở chính của tập đoàn Trịnh Đức sao? Lẽ nào là cậu Kiên, hay cậu Trung?
*****
Hai giờ chiều, tại sảnh chờ tầng bảy của trụ sở chính tập đoàn Trịnh Đức, Út đang cầm một tập tài liệu tranh thủ nghiên cứu trong thời gian chờ đợi thư ký của phó tổng giám đốc vào gọi ngài.
Tiếng cô thư ký mảnh mai xinh đẹp cất lên làm Út giật mình nhìn lên.
- Cô Thiên Kim, xin mời cô vào phòng, phó tổng giám đốc đang đợi cô.
Út gật đầu rồi đi theo cô thư ký. Dừng bước gần cánh cửa gỗ nâu sậm màu, cô thư ký mỉm cười đưa tay tỏ ý mời Út vào rồi quay lại bàn của mình, chỉ còn mình Út đối diện với chiếc cửa sang trọng đang khép kín.
Út dặn mình phải bình tĩnh. Dù phó tổng hiện tại có là ai, cô cũng không cần phải sợ hãi. Năm xưa cô bỏ nhà theo trai, đó là lựa chọn của cô, cô hoàn toàn có quyền quyết định cuộc đời của mình cơ mà. Út hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào phòng.
- Chào cô Thiên Kim, nhân viên mẫn cán phòng Tư vấn luật chi nhánh Sài Gòn!
Giọng nói có chút mỉa mai vừa quen thuộc vừa xa cách, vừa ấm áp lại vừa lạnh lùng vang lên làm Út giật mình, thoáng đỏ mặt. Út nhìn thẳng người đối diện, đó không phải là cậu Kiên ngày nào của cô đó sao?
Út lúng túng:
- Chào… chào phó tổng!
- Không dám, mời cô ngồi.
Út bước vào, ngồi lên chiếc ghế sofa da màu nâu đậm hợp màu cánh cửa. Cậu Kiên ngồi ở chiếc ghế dài đối diện. Cậu đang nhìn Út, từ đầu đến chân. Út cảm thấy lúng túng, ngột ngạt.
Cậu Kiên hiện tại không còn là anh chàng si tình của tám năm về trước. Cậu cao lớn hơn, cơ thể nở nang, nam tính hơn. Khuôn mặt trưởng thành pha chút trẻ thơ của một anh chàng tuổi hai ba trước mặt Út thật dễ khiến trái tim con gái phải xao xuyến. Cậu vẫn đẹp trai như ngày nào, mà không, cậu còn đẹp trai hơn trước rất nhiều.
- Đã lâu không gặp, may là tôi vẫn còn nhận ra cô đấy!
- Phó tổng nói thế là có ý gì?
- Không có ý gì. Cô dạo này thế nào?
- Tôi vẫn khỏe, cảm ơn phó tổng đã quan tâm. Xin hỏi, phó tổng triệu tập tôi ra Hà Nội là có việc gì?
- Không lẽ tôi không có quyền triệu tập nhân viên của mình khi thích?
- Cậu Kiên, lẽ nào cậu không thể buông tha cho tôi?
- Tại sao cô lại nói dối tôi?
Út sững sờ. Lẽ nào cậu đã biết câu chuyện Út tạo ra để bỏ trốn một cách nhẹ nhàng nhất trong khi vẫn có thể cổ vũ cậu tiếp tục cố gắng?
Út không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cô lúng túng đỏ mặt.
- Tôi không nói dối cậu. Người đó đã chia tay tôi. Chuyện đơn giản vậy thôi.
- …
- Bây giờ tôi không còn là người hầu của nhà họ Trịnh. Bà chủ đã cho tôi được tự do.
- Ý cô là tôi không thể bắt ép cô điều gì như trước?
- …
- Tôi nghe nói cô đã có giao ước cống hiến trọn đời cho Trịnh Đức. Liệu tôi có cần nhắc lại cho cô biết ai là chủ nhân của Trịnh Đức không?
- Cậu…
Cậu Kiên cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia đau khổ.
Tại sao đối diện với Út, tim cậu lại đau đến thế? Cậu cứ ngỡ mình đã quên đi tình yêu vô vọng năm nào. Nhưng, vừa tốt nghiệp về nước, được cất nhắc ngay lên chức vụ phó tổng giám đốc cùng với cậu Trung, cậu đã vội gửi công văn triệu tập Út ra ngoài Hà Nội.
Ngay từ những ngày đầu Út vào Sài Gòn, cậu đã bí mật điều tra về Út. Cũng không quá khó để tìm kiếm Út. Bởi, Út có đi đâu cũng là dưới sự bảo trợ của Trịnh Đức. Những người làm việc cho Trịnh Đức sẵn sàng cung cấp thông tin cho cậu. Út hoàn toàn không yêu anh chàng nào cả. Vậy thì, chỉ có thể là Út chê cậu mà thôi. Cậu đã phấn đấu suốt những năm tháng qua, chỉ để Út thay đổi cách nhìn về mình. Vậy mà, hình như cô vẫn không để cậu vào trong mắt?
- Mày làm thư ký riêng cho tao đi Út!
Cậu đã về với bản chất thật của mình. Tự dưng Út lại thở phào. Cậu vẫn như xưa. Nhưng, liệu trái tim cậu có còn như xưa?
- Liệu em có thể từ chối?
- Không.
- Cậu à, em giờ đã có sự nghiệp riêng. Cậu phải cho em cơ hội thăng tiến chứ.
- Sự nghiệp riêng cái khỉ gì, mày theo tao là có sự nghiệp riêng rồi!
- …
- Mày yên tâm đi, tao đã hết yêu mày từ lâu rồi. Mày tưởng mày ngon lắm mà tao phải lưu luyến mày chắc?
Cũng đúng, chắc ngày đó cậu trẻ con, lửa gần rơm nên thế. Tám năm rồi còn gì, cô có là gì mà ám ảnh cậu mãi được. Nhưng, bà Thủy Tiên mẹ cậu chắc chắn sẽ không chấp nhận Út gần cậu.
- Bà chủ đã giao cho em việc ở phòng Tư vấn luật rồi. Em không dám cãi bà đâu.
- …
Cậu Kiên tức điên. Lần nào cũng vậy, Út toàn lôi mẹ cậu ra để từ chối cậu.
- Nếu không có việc gì thì em về Sài Gòn đây.
- Mày…
Nói rồi, Út ra khỏi phòng, bỏ lại cậu Kiên với gương mặt đỏ bừng bừng vì tức giận.
Út định bụng rủ Mai đi dạo tham quan Hà Nội trước khi trở lại Sài Gòn. Nghĩ thế, Út liền nhấc máy gọi Mai bảo qua tòa nhà trụ sở Trịnh Đức đón Út rồi cô xuống tiền sảnh tầng một ngồi chờ bạn.
TruyenHD