Chương 31

Từ giờ mình gọi Minh Hoàng là hắn luôn nha mọi người :v

Tư Không Minh Hoàng ngạc nhiên trước phản ứng của An Mộc Trạch, nhin cậu không có vẻ đau lòng và si tinh như trước nhưng ở chung ba tháng thì hắn cũng rõ là cậu chỉ che đậy sự u buồn trong lòng mình

Có nhiều đêm hắn thấy cậu ngồi một góc khuất rồi khóc, hắn chỉ biết đứng nhìn vì có lần hắn chạy tới ôm cậu thì cậu lại đẩy hắn ra sau đó lau nước mắt của mình rồi mỉm cười nói

"Em sợ sinh con nên mới khóc thôi"

Từ đó hắn chỉ biết đứng nhìn cậu rồi để cậu từ từ mở lòng với mình

"Thật ra em cũng có chút buồn" An Mộc Trạch nói

Câu nói đó làm Tư Không Minh Hoàng trở về thực tại

Hắn giật mình hỏi lại "Em, em nói cái gì cơ?"

"thật ra em cũng có chút buồn, mặc dù em đã làm ra vẻ không quan tâm nhưng có lẽ em vẫn còn chút tình cảm với Bạch Dương" cậu cúi đầu xuống thủ thỉ nói với hắn

Tư Không Minh Hoàng nghe xong câu đó thì ánh sáng trong mắt hắn lóe lên

Trong lòng hắn vừa vui cũng vừa buồn

Vui Là vì An Mộc Trạch mở lòng chịu nói với hắn, buồn là vì cậu vấn còn vương vấn Bạch Dương

Hắn choàng tay ôm cả người cậu vào lòng an ủi nói "Không sao đâu, anh sẽ luôn bên em, anh sẽ làm em quên đi hắn"

________________________________

Lam Hạ đã phát hiện ra 1 bí mật của Bạch Dương

Đó là một miếng vải của một chiếc áo đã bị cũ được hắn giặt sạch sẽ rồi đóng gói vào hộp kèm một tờ giấy ghi gì đó để trong ngăn bàn mà hắn lúc nào cũng dùng chìa khóa để khóa lại, để không ai được biết

Nhưng hôm nay bí mật này đã được ả biết

Trong lúc vị tình nhân của ả kêu ả vào phòng trộm tài liệu thì ả đã thấy được

Cũng nhờ chiếc chìa khóa được chế tạo đặc biệt của tình nhân ả mà loại tủ nào cũng có thể mở

Sau khi lấy xong tài liệu thì ả tiện tay chôm luôn miếng vải đó

Trong đầu ả đã nhảy số ra một kế hoạch tàn ác

__________________________

Trên tay An Mộc Trạch là thiệp mời đám cưới của Bạch Dương cùng Lam hạ

Cậu và Tư Không Minh Hoàng trố mắt nhìn nhau

"Đây, đây là gửi cho hai chúng ta?" cả hai đồng thanh nói

"Em có đi không?" Tư Không Minh Hoàng nhìn An Mộc Trạch và nói

"Nếu đã có lòng tốt mời thì chúng ta đi thôi" An Mộc Trạch trả lời nhanh chóng

"Nếu em thấy ổn...." Tư Không Minh Hoàng lo lắng cho An Mộc Trạch nói

__________________________

Tại bữa tiệc trên một đỉnh đồi thoáng mát, khách mời của Bạch gia rất đông từng người từng người bước vào

Bạch Dương cùng Lam Hạ đang đứng đó để tiếp khách

Lam Hạ mang một bộ váy màu trắng to nên không ai nhỉn f ra cái bụng hơi nhô của ả

Những thương nhân muốn lấy lòng Bạch Dương thì xúm lại hắn nói chuyện nịnh nọt

Bạch phu nhân cùng Bạch Kiến Quốc đứng trầm ngâm tại bữa tiệc mà không nói một câu

Sau đó Bạch phu nhân bỗng trố mắt khi nhìn ra ngoài cửa

"Đậu Đậu" Bà hô lên

Âm thanh đó đã thành công thu hút đám đông nhất là Bạch Dương ai cũng trố mắt nhìn qua

Chỉ thấy một cậu thiếu niên hoặc cũng có thể là con gái mặt đẹp khuynh nước khuynh thành khoác tay với một người đàn ông cao hơn cậu tận 25 30cm đi vào

Từ khi cậu đi vào đây thì Bạch Dương không có cách nào gỡ mắt khỏi cậu

Hắn thấy cậu khoác tay người đàn ông kế bên, không hiểu sao làm hắn cảm thấy cực kì khó chịu

Hai người tiến thẳng tới chỗ hắn

"Chúc mừng đám cưới của hai người nha" Tư Không Minh Hoàng lên tiếng sau đó đưa tay ra

Câu nói đó làm Bạch Dương trở về thực tại, hắn đưa tay ra

"Chào chủ tịch Tư Không"

Hai người bắt tay nhau làm như là hòa hợp nhưng thật chất trong lòng đang hận không thể gϊếŧ chết đối phương

"Tôi cũng chúc hai người trăm năm hạnh phúc"

Bỗng có tiếng nói làm hai người nhìn xuống

Chỉ thấy An Mộc Trạch mặt tươi cười đưa tay ra với Bạch Dương

Bạch Dương nhìn thấy vậy vội buông tay Tư Không Minh Hoàng rồi nắm lấy tay An Mộc Trạch

Hắn cứ giữ im tư thế đó gần mấy phút

"Đề nghị cậu bỏ tay người yêu tôi ra" Tư Không Minh hoàng lấy tay tách tay của An Mộc Trạch với Bạch Dương ra

Lam Hạ thấy thế thì nghiến răng nghiến lợi nhưng ả cũng không thể làm gì bèn ôm lấy cánh tay của Bạch Dương rồi nói

"Đi thôi anh ơi, còn nhiều người cần mình tiếp lắm" ả mỉm cười nói

Tiếp được một lúc chuẩn bị để lên tuyên hệ thì Lam Hạ viện cớ nói là ả hơi mệt nên nghỉ ngơi một lúc sau đó ả chuần đi

Ả thấy An Mộc Trạch muốn đi toilet nên đã viện cớ để đi theo cậu

An Mộc Trạch đi toilet đi tới khúc vắng thì bỗng dừng lại

"Đi theo đủ chưa?" Cậu nói

Người ở phía sau dừng cước bộ mà nói

"Khá thật, con đĩ như cậu mà cũng nhạy bén gớm" Lam Hạ lên tiếng chế giễu

"Khác hen cho thủ đoạn của cậu, muốn có được tài sản nhà họ Bạch mà bất chấp làm cái nghề mang thai hộ thấp kém. Nhưng Bạch Dương sau hôm nay đã là của tôi rồi"

Bỗng ả nghe thấy tiếng bước chân

Rồi ả dúi miếng vải trong tay vào tay An Mộc Trạch rồi giả vờ ngã xuống ôm bụng giả vờ đau quằn quại

"Bạch Dương cứu em, em , em đau quá" Ả khóc lóc ôm bụng nói

An Mộc Trạch đang ngỡ ngàng thì một cú đấm giáng xuống trên mặt cậu, chưa kịp định thần cậu lại bị túm tóc tát thêm mấy cái sau khi ngã xuống thì cổ cậu bị bóp chặt bởi bàn tay của ai đó

Khi nhìn rõ thì cậu thấy rồi cười

------ à, thì ra là Bạch Dương đang muốn gϊếŧ mình

"Nói, tại sao cậu lại ác độc như vậy? Tại sao cậu lại hại con tôi? Miếng vải trên tay cậu từ đâu mà ra?" Bạch dương một bộ mặt tức giận tới tím ngắt, tay thì bóp chặt cổ cậu rồi nói

Máu dưới hạ thân An Mộc Trạch không ngừng chảy ra nhưng cậu không còn đủ sức để phản kháng

Cứ như vậy lúc cậu gần tắt thở thì bỗng có một cú đấm giáng xuống đầu Bạch Dương

Lam Hạ cũng ngơ ngác không hiểu gì thì cũng bị ăn một cái tát trời giáng

"Tiện nhân này" Bạch phu nhân tát ả xong rồi chạy về phía An Mộc Trạch đỡ lấy An Mộc Trạch

Còn Bạch Dương sau khi bị đấm thì bị văng qua một bên, đủ thấy lực của quả đấm này mạnh như thế nào

Chưa kịp gì thì hắn thấy những cú đá cùng đấm từng cú từng cú thúc vào người hắn, hắn không thể đánh trả được cú nào

Sau khi hắn gần như muốn gục ngã thì bỗng có tiếng thều thào của An Mộc Trạch nói

"D....ừn......g, lạ.....i"

Người đánh hắn dừng lại

Bạch Dương ngước nhì lên thì kinh ngạc vô cùng

Người đánh hắn cư nhiên lại là ba hắn Bạch Kiến Quốc

Sau đó một chiếc điện thoại được chọi thẳng vào ngực hắn

"Ngươi xem đi coi người ngươi yêu đã làm gì người khác"

Hắn cầm lên rồi xem, chưa kịp phản ứng thì

Tiếp theo đó là từng bảng báo cáo về việc vô sinh của Lam Hạ, ảnh chụp ả đi với tình nhân từng cái từng cái được thu vào mắt hắn

Bạch Dương trợn mắt to nhìn đống ảnh rồi lại nhìn sang Lam Hạ sau khi té nhưng không bị ra chút máu nào, sau đó hắn chạy tới xé toạc đồ của ả trước mặt bao người

"Dừng lại đi, anh đang làm gì em thế" Lam Hạ hét lên nhưng ả trở tay không kjip

Chiếc váy rách ra, chiếc bụng giả tuột xuống

Bạch Dương như không tin vào mắt mình

Hắn lại xoay qua nhìn An Mộc Trạch nằm giữa một vũng máu

Tiếng kêu hét thất thanh của Bạch phu nhân "gọi cấp cứu"

Tiếng chỉ trích của Bạch Kiến Quốc cùng tiếng chủi rủa của Tư Không Minh Hoàng

Sau đó hắn không nghe thấy gì cả, hắn chỉ thấy Tư Không Minh Hoàng bế An Mộc Trạch lên rồi Bạch Phu Nhân cùng Bạch Kiến Quốc chạy theo, rồi hắn cũng chạy theo mà không suy nghĩ được gì

Để lại Lam Hạ bị lõα ɭồ cùng Lam bình bị đánh bầm dập trước một đống camera của phóng viên đến hồi nào không hay

------------------------------------------------------

Chap sau bắt đầu ngược công nha mọi người

Có vài bạn cũng hối thúc mình viết truyện, mà tại dạo này mình bận quá, hết thi vấn đáp rồi lại deadline tiểu luận nên mn thông cảm ạ

Mình viết cũng có chút gấp tại mình còn deadline nên nếu bạn nào không thích truyện của mình thì mình không khuyến khích các bạn đọc đâu ạ :((