Chương 29

Trong lúc An Mộc Trạch nhập viện trong sự lo lắng và không khí lạnh lẽo thì trái ngược hoàn toàn với sự khó thở thì ở London

"Anh yêu ơi~ em mỏi chân quá" "Em muốn mua cái túi này" "Em muốn mua cái váy này" "em muốn mua ...."

Tiếng Lam Hạ cứ lanh lảnh bên tai của Bạch Dương

Hai ngày trước khi được sự cho phép của hai bên gia đình thì hắn cùng Lam Hạ cũng ra nước ngoài để chơi. Mặc dù là đi chơi nhưng lòng của hắn lại cứ nghĩ tới An Mộc Trạch, nhớ lại vẻ đầy nước mắt của mẹ hắn, khuân mặt nhăn nhó của ba hắn cùng quản gia

"Bạch Dương"

Tiếng gọi của Lam Hạ như kéo hắn về thực tại

"Chuyện gì vậy?" miễn cưỡng kéo lên một nụ cười trên môi hắn hỏi

"Anh mấy ngày này bị sao thế? Tại sao không chú ý đến lời em nói gì hết vậy?" Lam Hạ trách cứ hỏi Bạch Dương

"Anh thấy không được khỏe trong người cho lắm" lời hắn nói là thật, vì trước khi tới London thì hắn đã che mưa cho Lam Hạ nên trong người cảm thấy không ổn

"Nhưng mà người ta còn chưa đi chơi được ở đâu mà" Lam Hạ không hề quan tâm đến Bach Dương mà nũng nịu nói

Nghe xong câu này trong lòng hắn không hề thoải mái chút nào nhưng vì nể tình Lam Hạ đang có thai nên hắn phải chiều lòng ả

"Được rồi, muốn gì cứ nói anh mua cho em hết" hắn cười nói với ả

Lam Hạ nhón chân hôn lên môi hắn một cái rồi nở một nụ cười tươi như hoa nói tiếng cảm ơn anh yêu. Rồi hai người cứ tiếp tục anh anh em em khiến bao người khác nhìn vào cũng thấy đây là một cặp đẹp đôi

Hai người cứ thế cứ đi chơi khắp nước Anh, nhưng đồng thời bệnh trong người của Bạch Dương càng ngày càng nawgj thêm

Đến khi hắn về nước sau khi tiễn Lam Hạ về nhà mẹ đẻ ả sau đó quay về nhà nhưng trên đường đi hắn đã ngất xỉu

-------- Mát quá, có gì đó đặt trên trán mình. Thật dễ chịu

Khi Bạch Dương từ từ mở mắt ra thì lại xuất hiện khuân mặt mà hắn không thể nào ngờ tới

An Mộc Trạch/ "An Mộc Trạch"

Hắn vừa suy nhưng cũng đồng thời thốt lên lời

"Anh cứ nằm đi, bác sĩ bảo là do anh bị bệnh nhưng vẫn cố gắng làm việc nên mới bị bệnh đấy" An Mộc Trạch với vẻ mặt trách móc mà nói hắn

"Làm sao mà cậu.."

"Anh muốn hỏi là vì sao tôi ở đây đúng không?" Cậu ngắt lời hắn sau đó trả lời lại bằng một giọng nói bình thản không nghe ra lo sợ hay vui mừng gì

" Bởi vì ngày đó tôi bị động thai nên tôi đã nhập viện. Sau khi tôi khôi phục kha khá thì nghe tin anh nhập viện nên tôi đã ở đây chăm sóc anh"

Bạch Dương giật mình lắp bắp hỏi

"Cậu... cậu bị động thai?"

"Để tôi nói hết" cậu ngắt lời hắn ngay lặp tức

" Đáng lý tôi không nên nói với anh việc tôi bị động thai. Nghe như đang kể lễ và trách cứ tại sao tôi động thai mà anh không biết nhỉ?"

"Tôi sẽ không làm như thế, vì bây giờ trên danh nghĩa thì đứa bé trong bụng tôi hoàn toàn không phải con anh. Nhưng anh cũng không thể thay đổi dòng máu đang chảy trong người nó là của anh. Và tôi cũng thông báo với anh rằng thai này không phải là đơn mà là đôi, nhưng tiếc là đã mất đi một đứa bé. Anh nghe cho kĩ đây " TÔI ĐÃ MẤT ĐI MỘT ĐỨA BÉ RỒI, NẾU ĐỨA BÉ THỨ HAI MÀ CÓ XẢY RA CHUYỆN GÌ DO SỰ TÁC ĐỘNG CỦA ANH THÌ TÔI THỀ LÀ TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO ANH ĐÂU" . Còn bây giờ thì tôi sẽ chăm sóc cho anh để bù lại những khoản phí mà anh đã tặng tôi lúc kí hợp đồng" An Mộc Trạch nói với vẻ mặt lạnh băng, trong mắt không hề lóe lên một tia sáng nào như lúc trước cậu nhìn hắn

Đến khi tối đến An Mộc Trạch rời đi thì Bạch Dương hắn vẫn đang còn suy nghĩ tới những câu nói hồi chiều cùng biểu cảm lạnh lùng của An Mộc Trạch

---------- Mình từng có hai đứa con sao? Tại sao không ai nói gì với mình? Tại sao khi mình gặp ba mẹ thì hai người lại có vẻ mặt thất vọng nhìn mình?

Suy nghĩ một hồi thì hắn mới lấy điện thoại trên bấm số và gọi

Trên danh bạ hiển thị "Mẫu hậu đại nhân

"alo" đầu dây bên kia bắt máy

Trong tức thì một bầu không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng

Một lúc sau khi Bạch phu nhân định cúp máy thì Bạch Dương lên tiếng hỏi

"Mẹ, con.. con có hai đứa con sinh đôi?"

"Nó không phải con của con, lúc trước bác sĩ cũng tưởng nhầm là một đứa nhưng khi nhập viện kiểm tra kĩ lưỡng hơn thì mới biết là hai đứa. Vì đứa bé kia quá nhỏ nên là không thể nhìn ra được, đây cũng là lỗi của bác sĩ nên mẹ đã kiện họ rồi" Bạch phu nhân thẳng thừng nói

"Vậy.. vậy cả hai đứa là con gái ạ?" Hắn cố hỏi

"Không, đứa đã mất là con trai, đứa còn lại cũng không phải hoàn toàn là con gái"

"Là sao? Mẹ giải thích cụ thể cho con biết với" sự lạnh lùng của hắn cuối cùng cũng bị phá vỡ, hắn hét lên hỏi

"Không liên quan gì tới con, vì dù sao con cũng đã chối bỏ đứa bé nên mẹ sẽ không cho con biết thêm gì cả" Bạch phu nhân từ chối thẳng thừng

Sau đó bà cúp máy

*bốp

Tiếng điện thoại bị Bạch Dương chọi vào góc tường cùng với sự tức giận của hắn

----------------------------

Xin lỗi mn nhiều lắm vì mình không ra chương mới cả tháng giờ :(( nhưng cũng là vì mình bận quá. Thiệt sự xin lỗi mọi người nhiều ạ. Mình không có drop nha, mình vẫn sẽ ra chương mới ạ