Chương 20

Cửa phòng bệnh mở ra, Bạch Dương cùng Lam Hạ tiến vào. Vây quanh giường An Mộc Trạch là các bác sĩ và y tá, bổng, Lam Bình ngẩng đầu lên

"Em rể, tiểu Hạ"

Hai người đồng thanh "anh rể/ anh hai"

"Thai nhi may mà đã đủ 4 tháng rồi, cũng đã qua khỏi nguy hiểm" gã nói

Bạch Dương không nói gì mà tiến lại gần giường bệnh, hắn kinh ngạc khi thấy gương mặt cậu. Mặc dù cậu không tính là mập mạp gì, nhưng đôi má của cậu lúc trước nhìn như là đôi má của nhũng con búp bê đât tiền mà không phải ai cũng mua được, giờ đây nó lại hốc hác, gầy càng thêm gầy. Khiến người khác nhìn cũng không nỡ nhìn

"Để cho cậu ấy nghỉ ngơi một chút đi" Lam Bình nói

Các bác sĩ y tá lần lượt bước ra khỏi phòng bệnh, trong phòng chỉ còn Bạch Dương cùng Lam Hạ

Vừa lúc này An Mộc Trạch mở mắt ra, cậu từ từ ngồi thẳng người dậy, chưa kịp nhìn kĩ người trước mắt thì

"Chát"

Khuân mặt cậu bị lệch sang một bên, máu miệng tuôn ra thành một đường dài nhỏ

"Cậu đây là cố ý làm hại con chúng tôi đúng không?" Lam Hạ quát lên

Bạch Dương thì đen mặt trước màn này

"Cô nghĩ cô đang làm gì thế?" Hắn hỏi

"Không đúng sao? Chắc chắn là nó cố ý, nó không muốn giữ con cho chúng ta" ả hét lên

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi" An Mộc Trạch chỉ biết cúi đầu xin lỗi, những giọt nước mắt lại chảy xuống mu bàn tay gầy gò của cậu, ướt đẫm chiếc chăn

"Cô, ra đây" Bạch Dương đen mặt kéo Lam Hạ ra hành lang bệnh viện

"Anh, anh đang làm gì đó? Em đang dạy dỗ hắn ta mà" ả lại hét lên lần nữa

Nước mắt ả chảy dài theo gò má, nhìn uất ức cực kì

"Cậu ấy đang mang thai con tôi, cô biết điều này có nghĩ là gì không? Là nếu cậu ta có mệnh hệ gì, tôi sẽ gϊếŧ cô" hắn nheo mắt nguy hiểm nói

Nói rồi hắn lại cúi đầu ghé vào tai ả "chuyện bỏ thuốc tôi còn chưa tính sổ cô đâu. Nể tình chúng ta sắp là vợ chồng nên tôi bỏ qua lần này... Còn lần sau, cô biết rồi đấy" hắn lại nở một nụ cười nguy hiểm

Hắn không phải là người rộng lượng gì cho cam, nếu ai tính kế hắn, hắn sẽ trả thù người đó, kể cả người đó có là người thân của hắn

Lam Hạ nghe xong thì rùng mình một hồi, bỗng ả ngả nghiêng người rồi ngất xỉu

Bạch Dương thấy thế thì giật mình đưa tay đỡ ả

"Bác sĩ, bác sĩ đâu" hắn hét

"Em gái tôi mang thai được một tuần rồi" Lam Bình nói

"Cái, cái gì, không, không phải không mang thai được sao?" Bạch Dương lắp bắp hỏi

"Khả năng của em tôi là rất thấp, chỉ có 1/1000000 người phá thai" Lam Bình nói

Bạch Dương ngạc nhiên một hồi rồi cũng thay thế bằng sự vui vẻ, hắn cười thật tươi rồi đi đến bên người Lam Hạ, cầm lấy tay ả đưa lên môi mình

"Anh lúc nãy xin lỗi em nhé, anh không nên xúc động dọa sợ em" hắn nói

Bỗng hắn dừng lại một chút rồi hỏi Lam Bình

"Anh rể, đứa con kia của em là con trai hay con gái?"

"Là con gái" Lam Bình nói

Bạch Dương như suy nghĩ cái gì đó rồi nói

"Anh sắp xếp cho cậu ấy phá thai đi, nếu là con trai thì em sẽ giữ lại, còn con gái thì phá đi, người thừa kế không phải là con trai thì không được. Huống hồ Lam Hạ còn đang mang thai, em chắc chắn đây là con trai"

"Được rồi, để anh sắp xếp" gã trả lời

Lúc này Lam Hạ từ từ mở mắt ra "Em, em bị sao vậy?"

"Em mang thai nên mới bất tỉnh, anh xin lỗi, lúc nãy anh đã dọa sợ em rồi" Bạch Dương nói

"Cái, cái gì? Em mang thai thật sao?" Ả ra vẻ mừng rỡ nói

"Ừm"

"Tốt quá đi" nói rồi ả chảy nước mắt " Tốt quá rồ, cuối cùng chúng ta cũng có con chung của nhau rồi"

Nói xong ả mặt ả bỗng tắt đi ánh sáng "Vậy còn cái thai kia thì sao đây?"

"Thai kia là con gái, anh không cần con gái, lát nữa sẽ sắp xếp cho cậu ta phá thai" hắn nói

Ả cũng cười cười không nói gì

Bạch Dương vuốt tóc ả một tí rồi hôn lên trán ả "Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ qua kia nói với cậu ta"

Hắn và Lam Bình cùng sải bước đi ra cánh cửa, thì gặp được Bạch phu nhân, cũng là mẹ hắn

"Mẹ nghe nói Lam Hạ mang thai" Bạch phu nhân hỏi

"Sao mẹ lại biết? Con chưa báo cho ba mẹ mà" hắn ngạc nhiên hỏi

"Lam Bình báo cho ta a" bà hỏi " Con đi đâu đấy?"

"Con tới phòng bệnh của người mang thai hộ" hắn trả lời

Bạch phu nhân cảm thấy có tia dự cảm không lành nên nói "Cho mẹ đi cùng với

Suy nghĩ chốc lát hắn cũng gật đầu

Thế là ba người tiến vào phòng của Am Mộc Trạch

Cậu đầu tiên là thấy làm lạ, nhưng cũng gật đầu chào hỏi với Bạch phu nhân

Bạch phu nhân từ khi bước vào đã ngạc nhiên đứng hình, bà cứ nhìn chằm chằm gương mặt cậu mà chưa thốt ra lời nào

Bạch Dương cũng thấy làm lạ, lên tiếng

"Mẹ, mẹ sao vậy?"

"Không, không có gì" bà luống cuống trả lời

—————— Khuân mặt ấy sao có thể giống cô ấy như vậy?

Bà suy nghĩ

Chưa kịp nghĩ gì thì Bạch Dương thốt lên

"Cậu, phá thai đi"

"Không muốn/ không được" An Mộc Trạch cùng Bạch phu nhân lên tiếng