Chương 15

Bên này từ sáng sớm Chúc Lệ Hân đã đứng trước cửa phòng An Mộc Trạch

Sau khi An Mộc Trạch mở cửa, cô nàng không hề khách khí mà đi vào.

"Oa, phòng của cậu rộng lớn quá" Chúc Lệ Hân vừa cảm thán vừa đưa tay sờ đồ vật xung quanh.

An Mộc Trạch thấy bạn mình vậy cũng chỉ cười nói "Đây là nơi anh ta cung cấp cho tớ dưỡng thai"

Chúc Lệ Hân đi tới nhà bếp, đặt đồ ăn xuống bàn. Hai người chưa làm thức ăn vội mà chỉ gọt ít trái cây rồi đem lên phòng khách.

Chúc Lệ Hân mở miệng hỏi "Cậu...dạo này với anh ta thế nào?"

"Từ lúc biết tớ mang thai đến giờ anh ấy đã rất quan tâm tớ đấy, hôm qua anh ta còn đưa tớ đi công viên giải trí nữa cơ" An Mộc Trạch cười híp mắt nói.

Đối với cậu mà nói, hằng ngày hắn gọi shipper đến giao đồ ăn rồi lâu lâu chở cậu đi chơi là cậu đã mừng như lên mây rồi.

Chúc Lệ Hân thấy bạn mình vui thì cũng không phá hỏng niềm vui của An Mộc Trạch, tươi cười cùng cậu.

Hai người ngồi lại ôn chuyện cũ trên trời dưới đất, cho tới khi bụng hai người đánh trống mới ngừng lại.

An Mộc Trạch và Chúc Lệ Hân nhìn nhau một cái rồi cười to.

Hai người cùng nhau tiến vào nhà bếp làm đồ ăn

"Lâu rồi hai ta mới có lúc rảnh rỗi như thế này nhỉ" Cô nói

Cậu cười cười "Từ lúc hai ta quen biết nhau đến giờ, ngay cả đi cafe với nhau còn ít nữa là.."

Hai người không hẹn mà thở dài 1 hơi.

"Thôi thôi làm đồ ăn nào, tớ đói chết mất/tớ đói chết mất" Hai người nói cùng lúc với nhau

Cả hai không hẹn lại cười phá lên "Chúng ta hiểu nhau thật đấy"

Sau khi ăn xong bữa trưa, An Mộc Trạch cùng Chúc Lệ Hân đi xem tivi.

"Tivi to quá, oa" Chúc Lệ Hân lại cảm thán nói.

Cậu đối với tính tình này của cô cảm thấy cô dễ thương vô cùng

"Còn không phải khi nãy đã thấy rồi à? Nào,coi tivi xong chơi game với tớ" cậu nói

Hai người chơi đến chiều tối, đang lúc Chúc Lệ Hân lướt weibo tay cô bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt vui vẻ cũng đông cứng.

Nhận thấy hành động đó, An Mộc Trạch quan tâm hỏi

"Sao thế, Lệ Hân?"

Cô nhanh chóng giấu đi điện thoại của mình "Không, không có gì"

An Mộc Trạch đối với sự chột dạ của cô thì nheo mắt lại nói "Cậu có cái gì giấu tớ phải không?"

Cô thấy cậu dùng ánh mắt kiên quyết như vậy với mình thì buông tay giao điện thoại di động cho cậu "Đừng, đừng sốc, ảnh, ảnh hưởng em bé"

An Mộc Trạch cười cười nói "có sự việc trên mạng gì có thể làm tới sốc chứ"

Nhưng vừa mở điện thoại lên nụ cười cậu tắt ngấm.

"Hot!!! Ảnh hậu Lam Hạ cùng chủ tịch Bạch thị hôn môi nhau giữa nơi đông người"

Liếc xuống một cái.

"Hot!!! Chủ tịch Bạch thị cười dịu dàng tay trong tay với ảnh hậu Lam Hạ đi tham ban"

——Lầu 1: Trời ơi tôi biết mà! Hai người này là cp vĩnh viễn trong lòng tôi, Bạch tổng không ngại Lam Hạ là diễn viên nhỏ mà quen biết đến tận bây giờ

——Lầu 2: Lầu 1 không biết chứ tôi nhìn là biết 2 người có tướng phu thê rồi nga, đúng là trai tài gái sắc

——Lầu 3: Vừa mới về nước đã ân ái thế này, ngọt chết tôi(≧▽≦)

——Lầu 4:.....

——Lầu 5:....Không ai thấy họ không hợp à?

------------------------------

Nhìn màn hình điện thoại một hồi cho tới lúc màn hình tắt, nước mắt không biết từ đâu rơi xuống màn hình điện thoại.

Chúc Lệ Hân thấy cậu khóc thì cuống cuồng ôm cậu vào lòng "Không sao hết, không khóc, không khóc"

Cô ôm cậu rồi vỗ về lưng cậu như một đứa bé

"Sao tớ lại như vậy hả Lệ Hân? Tớ biết thân phận của mình, nhưng tớ lại không thể ngăn được cảm xúc khi yêu anh ấy" An Mộc Trạch mắt ngấn lệ, nghẹn ngào nói.

Chúc Lệ Hân vẫn ôn hòa vỗ vai cậu "Tình yêu nó là thứ cảm xúc đôi khi cho con người sự ấm áp nhưng cũng đôi khi khiến con người cảm thấy đau đớn. Tớ biết, biết cậu không dừng lại cảm xúc này được, chi bằng cậu thổ lộ với anh ta một lần rồi hãy quên nó đi, được không?"

An Mộc Trạch hít hít cái mũi nhỏ đỏ ửng vì khóc " Tớ không đủ can đảm"

"Không sao, tớ sẽ cổ vũ cậu hết mình" Cô nói bằng giọng chắc nịch

Sau khi khóc xong An Mộc Trạch cảm thấy hơi mệt, Chúc Lệ Hân đưa cậu vào phòng ngủ, đắp chăn cho cậu

"Xin lỗi, tớ không tiễn cậu được rồi" An Mộc Trạch nói

Cô xua tay "Không sao, bạn bè với nhau có gì mà xin với lỗi"

"Ừm"

An Mộc Trạch đột nhiên nhớ gì đó, nhìn Chúc Lệ Hân với ánh mắt chờ mong "Cậu ru tớ ngủ nha?"

Chúc Lệ Hân cười nói "Cậu như là con nít ấy" rồi cô đặt tay lên chăn bắt đầu hát

"I never knew

When the clock stopped and i"m looking at you.." (bài này là wonderful u nha)

Thấy cậu ngủ rồi cô mới nở một nụ cười dịu dàng "Ngủ ngon, tiểu An"

Cô thả nhẹ bước chân đi ra ngoài để không đánh thức cậu.

Lúc đóng cửa cô không khỏi thở dài một hơi.

----Tiểu An a, tớ thật sự ủng hộ cậu dù cậu có làm gì đi nữa.

Nghĩ rồi cô bước đi trong hành lang và từ từ khuất bóng