Chương 1

Người ta nói quả thật không sai, tìm kiếm 1 người vất vả đau khổ thế nào cũng không bằng 1 lần tình cờ

Bạch Dương nhìn chằm chằm vào An Mộc Trạch, đồng tử hắn co rút lại, tay chân cứng đờ không thể di chuyển, miệng mở ra đóng lại nhưng chẳng thốt lên được câu nào. Phải, người trước mặt hắn chính là người hắn tìm kiếm vất vả suốt 5 năm qua_người hắn yêu nhất từ trước đến nay...

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng khiến nó trở nên ngột ngạt, bổng Bạch Dương thốt lên từng tiếng run rẫy

"A...An...tiểu An...em...có khỏe không?"

Đáp lại lời nói ran rẫy của hắn, giọng điệu cậu phá lệ lạnh lùng xa cách

"Tôi cứ tưởng giữa người với người hợp tác với nhau là không cần vài ba câu hỏi vớ vẩn nhỉ? Đó là quy tắc khi làm việc của anh mà Bạch Dương, à không phải gọi là chủ tịch Bạch"

---5 năm trước-----

Tại một quán bar nọ, dưới ánh đèn chớp nháy cùng những vũ công thoát y, tại quầy bar có 1 cậu bé phá lệ xinh đẹp đứng trong quầy, cậu mang vẻ đẹp thiên về nam giới có chút tinh xảo nhưng cũng có vài nét trên gương mặt thiên về nữ giới, cậu nhìn khoảng 17 18 tuổi.

Ngón tay tinh xảo trắng nỏn nà cầm nắm lọ pha chế lên, theo cánh tay cái lọ lên xuống nhịp nhàng như một điệu múa nào đó.

Lắc xong cậu mở nắp đổ trên 1 cái ly chất lỏng sóng sánh óng ánh chảy xuống ly, cậu nói

"Một ly rượu Rum của quý khách"

Nói rồi cậu cười lên 1 cái, nụ cười không khác gì 1 thiên sứ

Người đàn ông được cậu pha ly rượu từ đầu đến cuối không hề rời mắt khỏi nhất cử nhất dộng của cậu, hắn hỏi:

"Mỹ nhân, cậu tên là gì?"

Xuất phát từ câu "khách hàng là thượng đế" nên cậu đáp lại

"Tôi tên là An Mộc Trạch"

Người đàn ông cười nói "Tên hay đó mỹ nhân à". Rồi hắn tự giới thiệu :

"Tôi tên là Trần Tước, thiếu gia nhà họ Trần là người điều hành công ty giải trí Trần Mỹ, không biết cậu có hứng thú đi với tôi đêm nay không?"

An Mộc trạch trong lòng ghét bỏ nhưng trên mặt vẫn là nụ cười thiên thần. Cậu nói

"Xin lỗi ngài, tôi chỉ là một bartender nhỏ bé làm việc trong một quầy bar thôi nào dám mạo phạm đến ngài"

Trần Tước nghe xong hắn phá lệ cười to khi sắp nói ra câu gì đó thì cửa quán bar đột ngột mở ra

Một người đàn ông ngũ quan tuấn tú, mày rậm với đôi mắt đào hoa với body siêu chuẩn bước vào. Hắn cao 1m90 mặc vest nghiêm chỉnh làm mọi người chú ý đến hắn ngay từ khi hắn bước vào cửa.

Mọi người thì nhìn chằm chằm vào hắn, còn hắn thì không hề để vào mắt mình mà đi thẳng 1 mạch về phia quầy bar

Trần Tước thấy hắn thì thả ra 1 điệu cười ngả ngớn, gã nói

"Hi~ Bạch Dương a~ hôm nay ngươi cũng chịu đi uống cùng lão tử rồi a. Dự án chắc vất vả lắm, nào nào đến, uống thôi"

Bạch Dương là con trai của tập đoàn Bạch thị, Bạch thị kinh doanh nhiều mảng từ điện tử, công trình cho đến nước hoa, ngay từ nhỏ khi sinh ra hắn đã nhận được sự ưu ái từ mọi người nên lớn lên hắn hầu như không để ai vào mắt, đối với hắn tất cả mọi người chỉ là món đồ chơi của hắn mà thôi.

Từ khi Bạch Dương bước vào quán, mọi người không thể rời mắt khỏi hắn kể cả cậu

Khi Bạch Dương ngồi xuống kế Trần Tước cậu đã sửng sốt trước khí thế và vẻ đẹp của hắn

Cho đến khi một giọng nói trầm thấp mang vẻ lạnh lùng vang lên phá vỡ suy nghĩ của cậu

"1 ly mojito anh đào"

Cậu không biết đầy là gì nhưng khi nghe hắn mở lời cậu mặt đỏ tim đập nhanh liên hồi ấp úng nói

"Một..một ly mojito anh đào có ngay đây"

Trần Tước ngồi kế bên Bạch Dương thấy được sự xấu hổ của cậu thì mở miệng trêu chọc

"Bạch Dương à, ngươi đây là sao hả? Sao lại nói chuyện lạnh lùng như thế với tiểu mỹ nhân cơ chứ"

Bạch Dương đáp lại gã bằng 1 cái liếc mắt lạnh lùng cũng ngữ điệu xa cách

"Chỉ là một phục vụ bartender nhỏ bé mà thôi"

Câu nói này của hắn khiến Trần Tước phải im lặng và không thốt lên được câu nào

Sau khi An Mộc Trạch pha chế đến bước cuối cùng, cậu dùng 1 trái cherry sau đó gắn vào miệng ly, dùng bàn tay tinh xảo đẩy ly rượu lên trước mặt Bạch Dương và nói

"Ly mojito của quý khách ạ"

Nói rồi người đàn ông bưng lấy ly rượu và nhấp một ngụm

Nơi rượu chảy qua yết hầu hắn lên xuống từ từ chầm chậm làm tăng thêm phần quyến rũ làm cậu mãi cũng không thể rời mắt khỏi nó

Khi người đàn ông uống xong để ly xuống thì hắn nhìn lên mặt cậu

Sau đó hắn cũng sửng sốt vì vẻ đẹp lai giữa nam và nữ của cậu, hắn nói

"Cậu, tối nay có muốn cùng tối không?"

Câu hỏi của hắn khiến An Mộc Trạch lẫn Trần Tước đứng hình

Như không thể tin vào tai mình cậu hỏi lại

"Anh...anh nói cái gì?"

Hắn lại kiên nhẫn trả lời lại "cậu tối nay theo tôi"

Khi nghe lần nữa câu nói của hắn cậu mặt đỏ tim đập nhanh, chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì cậu lại nói

"Vậy vậy anh đợi tôi tan tầm có được không?"

Sau khi nói xong cậu vô cùng sửng sốt trước câu trả lời của mình. Trần Tước cũng không ngoại lệ hắn nói

"Này mỹ nhân, tôi rủ cậu thì cậu từ chối dứt khoát vậy mà giờ cậu lại đồng ý với lão Bạch, đúng là lão Bạch số luôn đào hoa, hazz"

Nói rồi gã quay sang nhìn Bạch Dương nhưng Bạch Dương không quan tâm gã mà lại nói

"Vậy tan tầm tôi đợi cậu"

Trần Tước bị Bạch Dương lẫn An Mộc Trạch làm cho tức chết muốn nói nhưng lại thôi, gã hậm hực ngồi uống ly rượu của mình

Sau khi tan tầm An Mộc Trạch chào tạm biệt với quản lý thì ra ngoài với gã đàn ông

Cậu năm nay vừa tốt nghiệp cấp 3, nhưng do là trẻ sống trong cô nhi viện nên cậu không có tiền học đại học mà lại làm tại quán bar, cậu từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi do cơ thể song tính của mình. Cậu cũng rất lo lắng khi đi với Bạch Dương vì đây là lần đầu của cậu cộng thêm cái cơ thể song tính này

Bước ra ngoài chỗ đậu xe cậu trông thấy Bạch Dương đang đứng cạnh chiếc BMW màu đen làm tăng thêm vẻ đẹp cùng sự quyến rũ của hắn. Cậu bước đến bên hắn, Bạch Dương liếc cậu một cái rồi mở của ghế phụ cho cậu. Cậu ngập ngừng muốn nói rồi thôi cậu cũng bước vào.

Khi cửa xe đóng lại hắn vào xe và lên tiếng

"Cài dây an toàn vào"

Cậu cũng vội vàng cài dây lại, giây sau hắn lên tiếng

Hắn nói " cậu muốn khách sạn hay về căn hộ của tôi?"

Nghe xong cậu kinh ngạc nhìn hắn, tay cậu siết chặt nắm lấy dây an toàn cậu nói "tùy anh"

Nói rồi hắn ậm ừ một tiếng rồi khởi động lái xe chạy lên đường cao tốc, và khi xe dừng lại thì cậu thấy đây là trước cổng một tiểu khu nhà giàu. Bác bảo vệ thấy chiếc xe BMW thì cũng nhận ra là Bạch Dương rồi mở cổng cho hắn chạy vào

Hắn dẫn cậu lên lầu dừng lại trước một cửa phòng, rồi hắn lấy chìa khóa mở cửa ra hắn nói "vào đi"

Nói rồi hắn tự đi vào trước, theo sau là An Mộc Trạch vẻ nơm nớp lo sợ cùng sự kinh ngạt khi thấy căn phòng to rộng lớn phá lệ sạch sẽ. Hắn đi vào lấy một đôi dép đi trong nhà màu hồng đưa ra cho cậu. Cậu vội vàng cảm ơn hắn rồi cởi dày mặc dép vào

Hắn nói " cậu muốn tắm trước không?"

Cậu ngượng ngùng nói "Trước khi đi làm tôi đã tắm qua rồi"

Hắn nghe cậu nói vậy cũng không lấy làm lạ mà nói "theo tôi, lên lầu"

Rồi hắn dẫn cậu lên lầu khi vừa mới bước vào của hắn đã không kìm nén được nữa mà bắt lấy đầu cậu hôn lên đôi môi của cậu rất mạnh bạo và đầy tính xâm lược. Hắn đẩy ngã cậu xuống giường rồi luồn tay muốn lột hết đồ trên người cậu

Thì lúc này cậu thở hổn hển và lên tiếng "khoan.. khoan đã"