Chương 1: Chương 1-1: Mở Đầu: CHO EM MƯỢN BỜ VAI ANH LẦN NỮA

Học hành mệt nhọc. Nghỉ dài ngày về quê hương của mình. Trong lòng đang vui mừng. Đi xe bus ra bến xe. Sẽ chẳng có gì là lạ, khi bất chợt mình nhận ra, có một người con gái cùng đi với mình từ khi lên xe bus đến khi lên cả xe khách nữa.

Mà chỉ là nghĩ thôi, bị gì đâu, bịt kín cả mặt mũi thế ai mà biết, chắc là tại mình suy nghĩ lung tung thôi.

Ngồi trên xe chờ xuất bến. Lâu thấy cố nội luôn. Mà sao con bé kia cũng lên xe. Chắc là về quê. Kệ đi, sao mình cứ soi mãi thế.

Cô gái đó lại ngồi cạnh mình, nhìn mình với một ánh mắt gì đó. Cũng không biết rõ cảm nhận của mình là như thế nào. Nhưng ánh mắt đó như muốn mình nhận ra người đó là ai. Mình cũng ngại, lỡ hỏi mà không đúng chắc ngượng chết. Thôi ngồi im cho nó lành

Xe chuyển bánh. Ngồi trên xe gần 50 phút.

Chắc ai đi xe mà đợi lâu như thế cũng biết nóng lòng như thế nào. Lấy điện thoại, cắm tai nghe vào nghe nhạc. Đang nghe nữa chừng thì.

Bịch...

Cô gái đó gối đầu lên vai mình...

Ặc...

Cái khỉ gì thế...

Nâng đầu cô ta lên, ý là mình không cho gối. Mình không muốn có thêm cô gái nào gối lên vai mình thêm lần nữa (tất nhiên là trừ người nhà mình).

Quay sang nhìn.

Chợt nhận ra, ánh mắt đó rất quen.

Đã từng gặp ở đâu đó.

- Xin lỗi, vai mình đang đau. – thực chất là mình không muốn cho gối đầu

Bỗng nhìn mình. Thấy hơi long lanh. Đừng có nói là khóc nhè nhé. Quên nó đi. Nghe nhạc tiếp đã.

Nó lôi điện thoại ra làm cái gì đó. Hình như gọi cho người yêu thì phải. Thật ra tính mình cũng hơi tò mò nhìn sang, thấy tìm tên “ My Word”. Rồi nhấn gọi.

“Rinh rinh...”

Ai gọi ình vậy, không hiện tên nên không nghe máy (thành thói quen rùi không nghe máy người lạ).

“Rinh rinh...”

Lại gọi nữa. Kệ

“Rinh rinh...”

“Rinh rinh...”

.....

5 lần liền.

Bực cả mình. Tắt bà nó máy. Đang nghe nhạc.

Bịch...

Lại gối đầu lên vai mình

Mình đang định đẩy ra. Thì

- Anh không còn nhớ em là ai sao, không còn muốn nghe điện thoại của em sao?

- Hả??? – Mình ngạc nhiên hỏi – Nhớ gì cơ, nghe điện thoại?

- Anh không còn nhớ tới Bé này nữa rồi?

- Bé – Thực sự là mình đã giật mình.

Là “Bé”. Sao em lại ở đây. Em lấy chồng rồi mà. Cô ấy tháo khẩu trang ra. Thật sự đó là “Bé”. Là “Bé” ngày nào của mình. Chỉ là ngày nào của mình thôi.

- Em thấy mệt. Anh cho em mượn vai nhé

Mình cũng chẳng nói gì. Cô ấy tựa lên vai mình ngủ.

Lúc ấy, mình có rất nhiều câu hỏi. “Bé khỏe không?”,“ Sao Bé lại ra ngoài này?”,” Bé đi làm ngoài này à?”,” Có phải là Bé mới gọi cho anh không?”,” Vẫn còn lưu số điện thoại của anh như thế không sợ chồng em ghen sao?”... Muôn vàn câu hỏi hiện lên trong đầu mình.

Nhưng mình vẫn muốn hỏi một câu: “ Thật ra ngày ấy em đã đi đâu?”