Chương 7

Thế là cũng đã nửa tháng trôi qua , cuộc sống thật yên bình mỗi ngày dùng cơm mỗi ngày làm loạn , chung quy cũng thật nhàm chán đi lâu lâu lại bị anh ấy bực tức đem người ta đánh một trận rõ đau

Tuyết rơi một lúc một nhiều khắp nơi đều đã sớm trang hoàng dây đèn đủ màu , cây thông cũng không thiếu những gói quà được cẩn thận đặt dưới thân cây , giáng sinh sắp đến rồi còn gì ?

Tử Uyển ngây ngốc ngồi dưới nền tuyết nghịch , lâu lâu lại đem chúng hất lên không trung vui vẻ cười như tên ngốc .

" A thỏ con "

Tử Uyển nhìn thấy thỏ hai mắt sáng bừng , cậu vốn dĩ rất thích những động vật nhỏ nhỏ dễ thương lại không ngờ nơi này lại có nhiều như thế , xem ra anh ấy không khó tính lắm

" Đừng chạy mà , chơi với ta đi "

Cậu bị đám thỏ ngó lơ liền dỗi chẳng thèm quan tâm tiếp , ngồi dưới nền tuyết đắp một chú olaf . Hôm nay Lão Hàm đi mua một ít đồ cho cậu , thế mà chẳng cho người ta đi cứ ép ở mãi trong nhà . Ai cũng có việc để làm , vệ sĩ cũng không thèm chơi với cậu cuối cùng chỉ còn lại một mình

" Đây cho em " Nhìn bé thỏ trước mặt lại nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của anh , trong lòng ấm áp lạ thường

" Lão Hàm sao anh về sớm thế ? "

" Ngốc quên nhanh như vậy ? Không phải hôm qua đã hứa sẽ cùng nhóc trang trí cây thông hay sao ? "

" Em tưởng anh quên "

Lão Hàm vờ giận nhưng không kiềm chế được sự dễ thương sợ làm lỗi của đứa nhỏ mà vui vẻ nhào nắn hai má bánh bao . Xem ra bị anh dọa mấy lần cũng đã sớm biết sợ , nhìn bé con bây giờ có da có thịt liền vui vẻ trong lòng

Tử Uyển bĩu môi quay một góc ôm thỏ chơi , từ khi cùng anh ta thẳng thắn nói chuyện liền đem cậu như con nít ba tuổi mà chơi đùa . Hừ ! Người ta đã sắp mười sáu rồi đó

" Dễ giận nào đứng lên ngồi ngoài đây không tốt "

" Đau ! Bế em chân vẫn chưa đi được "

" Đều do ai nghịch ngợm tự mình té chưa hỏi tội là may cho em rồi đó ! "

Cậu uất ức không thôi , rõ ràng là anh ta vô ý vô tứ đυ.ng phải cậu hại người ta té sấp mặt xuống dưới cầu thang hậu quả trẹo cả chân này

" Sao nhóc lại đáng yêu như thế ? Vậy còn dám nói bản thân đã sắp mười sáu "

" Kệ em "

Vệ sĩ nhìn thấy cảnh này liền tự động tát mình một cái . Lão Hàm của họ thay đổi rồi từ khi nào dễ dàng cùng người mới gặp thân mật , chưa nói tính khí lại ôn hòa hơn trước . Ai đó nói cho họ biết chuyện gì đang xảy ra đi

" Lão Hàm đứa nhỏ... "

" Cứ nói " Nhìn quản gia ngập ngừng hết nhìn bé con lại thở dài với anh , xem ra vừa đi một chút đứa nhỏ lại làm sai gì rồi

" Tiểu Uyển từ sáng đến giờ ngoài trừ nghịch tuyết ra vẫn một mực không chịu dùng cơm , khuyên răn cỡ nào cũng không thành lại còn tùy tiện bỏ đi đơn thuốc "

" Không cần nói nữa bảo người mang thước lên thư phòng "

Quản gia nói xong lập tức cảm thấy có lỗi nhưng vẫn là vì muốn tốt cho đứa nhỏ , ông theo hầu hạ đứa trẻ kia cũng lâu rồi đủ hiểu tính khí anh chỉ sợ nếu không nói ra tội chồng tội càng thêm khổ

Tử Uyển ngây ngốc ngoan ngoãn quỳ dưới chân anh , khóe mắt ướt đẫm lệ . Mặc dù chưa biết bản thân làm sai cái gì trước hết vẫn nên ăn vạ cái đã

" Nín ngay đã đánh chưa ? "

" Hức anh vừa mới đánh xong...đau " Tiểu Uyển bất ngờ bị ăn đau ngồi thụp xuống xoa xoa mông vừa lãnh một thước

" Đã biết tội của mình ? "

Anh nghiêm giọng , đứa nhỏ liền cụp đuôi không dám giở trò , chỉ biết cúi thấp đầu suy nghĩ bản thân làm sai cái gì

Bốp...Bốp...Bốp

" Đau ! Em không biết hức "

" Được vậy đánh tới khi nào biết thì thôi "

Vừa dứt lời đã cảm nhận mông bỏng rát , nước mắt theo đó cũng chảy ra , không lẽ anh ấy biết mình bỏ ăn hả ? Hay là biết mình tùy tiện giấu thuốc đi ?

Bốp...Bốp...Bốp

" Lão Hàm đau anh đừng đánh nữa "

" Đã biết mình sai ở đâu ? "

Lão Hàm nhìn mặt đứa nhỏ , tràn ngập suy tư cũng đủ hiểu là biết mình sai ở đâu nhưng ngoan cố thế làm gì , không phải là chống đối anh chứ ?

" Em bỏ ăn còn có....Aaaa tùy tiện đem thuốc giấu đi nhưng mà thật sự rất đắng aa "

Tử Uyển khóc nháo , năm thước vừa rồi đánh xuống thành công làm mông cậu xuất hiện 5 lằn roi tím lại lại nổi dày cộm

Bốp...Bốp...Bốp...Bốp

" Giỏi , rất giỏi xem ra một ngày không ăn đòn là chịu không nổi đúng không ? "

" Không có Lão Hàm tha mạng mông em đau quá ! "

Bị lột bỏ đi lớp bảo vệ cuối cùng liền hiểu hôm nay thảm rồi thảm thiệt rồi . Rõ ràng biết phạm phải hai tội đó sẽ nát mông thế mà vẫn cứng đầu , tuổi trẻ gan lì mà . Tiểu Uyển nức nở nghĩ lại mới thấy mình ngu ngốc , bảng nội quy anh ấy giao học thuộc lầu lầu vậy mà năm lần bảy lượt đều phạm phải .