" Thả anh ra! "
Tử Uyển tức giận hất mạnh tay em trai ra. Cậu không nghĩ ba sẽ vì chút chuyện cỏn con này mà tức giận, khó lắm mới có thể khiến cả nhà hoà hợp như vậy. Cậu thật sự không muốn....
" Anh đừng đi "
" Buông ra "
" Ba sẽ không làm khó Hàm Tổng đâu anh tin em đi " Tiểu Mãn thô bạo đem cánh tay anh hai giữ chặt. Nó thừa biết ba làm như vậy đều chỉ muốn đuổi hai anh em nó tránh mặt, chứ thật ra đối với ba anh hai thật sự rất quan trọng.
" Ở nhà có phải xảy ra chuyện gì? "
" Không có "
" Em nói dối "
Tử Uyển lớn tiếng chỉ tay thẳng vào mặt em trai. Nếu không có chuyện thì làm sao trên mặt em trai có vết thương? Nếu không có chuyện thì làm sao đôi mắt sáng ngời bất chợt chìm trong đêm tối?
" Hôm nay sinh nhật em "
" Ừ anh biết " Tiểu Uyển đem em trai ôm vào lòng nhẹ nhàng vỗ về. Đứa nhỏ này lớn lên vừa thanh tú lại cao ráo ngay cả cậu còn thấp hơn em ấy cả một cái đầu. Nhưng có lẽ sự trưởng thành đó vĩnh viễn cậu không muốn em trai nhận được. Sinh nhật sao? Liệu đó là một ngày vui vẻ hay đó chính là ngày mất hết tất cả... xung quanh chỉ còn lại cô đơn bủa vây?
Cả hai người họ đều bị cuống vào thù hận của ba, cuống vào vòng xoáy hiểu lầm chồng chất và cuống vào cả tham muốn địa vị thừa kế mà quên đi tình thân. Ba của anh em cậu là con người tham lam vậy nên ông chỉ hết thảy vì lợi ích. Cậu chưa từng hận nhưng không thể không trách, nhớ lúc nhỏ thật sự rất hạnh phúc...
" Em.... "
" Quá khứ là quá khứ em vẫn là nên sống cho hiện tại. Cố chấp với nó càng khiến chính mình tổn thương mà thôi "
" Anh hai em nhớ mẹ, ngày sinh nhật của em cũng chính là ngày mẹ em mất "
" Anh biết mà, buồn thì khóc đi anh ở đây nhất định không cười em "
" Anh hai, ba đã gϊếŧ mẹ ngay trước mặt em đó... Ông ấy đã bỏ qua cả lời van xin thảm thiết của mẹ em. Rõ ràng bà ấy không có lỗi nếu có lỗi đều do ông ngoại vì sao tội lỗi đều đổ lên đầu mẹ em cùng em vậy? "
Tiểu Mãn oan uất lắm nó không can tâm! Thật sự không can tâm. Thà cớ gì lại đem hết thảy tội lỗi đổ lên đầu con cháu? Rõ ràng là do người lớn sai thà cớ gì? Thà cớ gì gieo rắc tổn thương, mất mác?
" Đừng hận ba, em biết mà ông ấy ích kỉ lắm lại tham lam nữa. Ai cho ông ấy tổn thương liền cho kẻ đó nhận lại gấp bội. Vậy nên ngàn vạn lần em đừng như ông ấy có được không? "
" Anh hai em hiểu rồi! Em nhất định sẽ nghe lời anh " Tử Mãn nước mắt lưng tròng ngoan ngoãn gật đầu xác nhận. Cho dù bản thân nó có lãnh khốc tàn nhẫn ra sao thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Một đứa trẻ chịu quá nhiều vết thương khó có thể lành lại được.
" Vậy anh có hận em không? "
" Anh đã nói rồi như lúc trước vĩnh viễn không hận em "
" Hết thảy sao? "
" Ừa anh biết em cũng bị bắt ép mà "
Đúng vậy cậu chưa từng hận bất kì ai hay là oán trách ai cả. Vì vốn dĩ cuộc sống này nếu toàn hận thù thì làm sao còn ý nghĩa? Đời người ngắn lắm bên cạnh gia đình thêm phút giây nào vẫn là nên quý phút giây ấy. Sống nay chết mai khó mà lường được.
" Cho em xem như quà sinh nhật " Tiểu Uyển đẩy em trai ra nắm chặt lấy sợi dây chuyền giật mạnh, ngắm nó giây lát liền đem nó đặt vào lòng bàn tay em trai.
" Anh hai thứ này? "
" Nó tượng trưng cho người thừa kế "
" Em không thể " Nó vội vàng dúi lại vào tay anh trai nhưng anh ấy sớm đã giấu đi đôi tay chính mình.
" Không nó bây giờ là của em rồi! Tử Mãn sau này nhất định phải chăm sóc ba thật tốt đó "
" Anh hai em không xứng đáng "
Tử Uyển cười lắc đầu trối bỏ. Em trai không xứng thì còn ai xứng nữa? Mấy năm nay đều là do em ấy một tay quán xuyến tất cả, nhỏ như vậy đã phụ giúp ba. Còn cậu lúc đó chỉ biết trốn chạy đùn đẩy cho em trai nhỏ, vốn dĩ ngay từ ban đầu cậu đã không xứng.
" Nhưng ba... "
" Anh sẽ giải quyết Tiểu Mãn em đã vất vả nhiều rồi nó chính là phần thưởng xứng đáng nhất cho sự nỗ lực của em "
" Hức...em không xứng thật sự không xứng "
Tiểu Mãn bật khóc nắm chặt lấy sợi dây chuyền. Sau tất cả việc nó đã làm anh hai vẫn cứ như vậy đối xử với nó thật tốt khiến nó cảm thấy rất thổ hẹn lại tràn ngập day dứt. Tử Mãn nó không xứng...
" Tiểu Mãn em vẫn luôn giỏi nhất. Mấy năm nay em vất vả như vậy rồi chút việc cỏn con này anh không làm được cũng thật đáng chê trách "
"...."
" Ba sau này chỉ còn mình em bên cạnh. Đừng vì sự ích kỉ tham lam của ông ấy mà đau lòng được không? Cũng đừng hận ông ấy, ba vốn dĩ là người không phân rõ cảm xúc "
" Anh hai anh tính đi đâu? "
" Tất nhiên là Hàm gia rồi! Anh gả cho người ta mà. Tiểu Mãn lớn lên nhất định phải tìm một người để yêu thương đấy nhé! Trên đời này thứ quý giá nhất chính là tình yêu và gia đình hãy trân trọng nó "
" Anh đừng nói nữa em cảm giác như đây chính là lần cuối em gặp anh vậy "
Tử Mãn vội vàng choàng tay ôm chặt lấy anh trai. Hai tháng qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời nó. Nó không muốn anh hai rời đi cũng không muốn khoảng khắc này ngừng lại. Nó muốn phút giây ấy này mãi mãi ngưng động để nó có thể sống mãi trong sự ấm áp này. Thế nhưng cuộc sống vốn đã không thể.
" Ngốc! Anh mỗi tuần sẽ về thăm nhà hai lần "
" Anh hai! Anh hứa rồi đó "
" Ừa anh sẽ không thất hứa"
Tiểu Uyển cười xoa xoa tóc đứa nhỏ, nhìn coi ôm nhau như thế này nhưng cậu lại lọt thỏm trong lòng em trai luôn rồi, vẫn là mau chóng ăn cho béo cho cao thôi.
" Ai đứa diễn cảnh anh em chia lìa sao? "
" Ba?! "
" Lại đây nhìn coi trời đã lên nắng hai đứa đứng đây cả bốn mươi lăm phút là muốn bản thân thêm bệnh? " Tử Cố lên tiếng trách mắng kéo con trai lớn đến bên mình rút khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
" Không có, chẳng phải đều do ba đuổi con ra khỏi nhà sao? "
" Ta kêu hai đứa về nhà chứ không phải ra đường đứng nắng "
Ông nhìn con trai lớn giận dỗi liền bất lực, riết rồi ông không biết đây có phải con trai cả của mình không nữa hành động với lời nói chẳng khác nào trẻ con.
" Được rồi mau cùng anh về Tử gia thôi " Tiểu Uyển nghe Lão Hàm đằng xa gọi liền chẳng thèm nhìn ba một cái đã phi thẳng đến chỗ ai đó một phát bổ nhào lên lưng, vui vẻ để cho người yêu cõng đi.
" Đứa trẻ này thật là... "
" Ba đều do con không... "
" Không cần, anh trai con vốn như vậy mau về thôi "
Tử Mãn nghe thế mới thở ra một hơi. Nó chính là sợ nhất khi ba không vui vì ám ảnh lúc nhỏ đã khắc quá sâu vào tâm trí nó rồi.
" Và còn nữa con trai sinh nhật vui vẻ "
Nó ngỡ ngàng khi nghe đến lời chúc của ba, nước mắt từ nãy đến giờ khó khăn lắm mới kiềm nén lại liền trào ra. Đã bao lâu rồi nó mới được nghe lại? Thật sự quá lâu rồi... quá lâu rồi thoắt cái liền trở thành những hồi ức cũ kĩ.
" Vâng!!! "
" Ba! Tiểu Mãn mau lên chúng ta còn phải về nhà chuẩn bị tổ chức sinh nhật em trai nữa "
" Được rồi, đứa nhỏ này chúng ta tới liền "
Ông lắc đầu bất lực với sự trẻ con của con trai. Đến khi nào anh lớn mới trưởng thành như em trai đây?
" Mãn con đứng ngốc đó làm gì đi thôi "
" Dạ thưa ba "
Tử Mãn mỉm cười nhìn bàn tay của ba đang nắm lấy cổ tay nó. Những thứ này chính là điều nó muốn nhất. Đó là sự quan tâm của ba cho dù chút ít đi nữa nhưng vẫn khiến nó cảm thấy thật ấm áp hạnh phúc. Có lẽ ba thật sự thấy nó, thật sự nhìn nhận quan tâm nó chỉ là... ba là kẻ tham lam ích kỉ lại không phân rõ cảm xúc nên những lời nói cử chỉ quan tâm chẳng thể thấy được nhưng không sao. Nó không trách cũng không oán. Bởi vì anh hai đã bảo nó, nó nhất định sẽ vâng lời.