Cậu buông xuôi để bản thân một lần nữa bị đá văng ra chật vật ôm bụng nôn ra một vũng máu , mệt mỏi rồi không muốn phản kháng nữa . Chốc lát cảm nhận toàn thân đau đớn mùi hỗn chất xuất hiện, còn có chất lỏng dính dính trên người đang nóng lên .
Tiểu Uyển hét lớn , giãy giụa dưới nền đất . Thứ này đau quá không ngờ em ấy lại đổ nó lên người cậu . Trước kia từng thấy em trai thử nghiệm trên loài vật . Nhưng không nghĩ tới hôm nay em trai lại muốn chứng kiến cậu thống khổ đến chết . Thì ra là cái chết từ từ
" Thế nào đây là bản chuẩn nhất đấy , cơn đau sẽ không hết nhanh đâu , để em nghĩ xem tầm vài tiếng đấy có khi cả một ngày trời "
" Không sao cả em muốn gì anh đều cho em hết , của anh là của em còn của em chính là của em "
Nó khựng lại một chút , ngồi xổm xuống trước mặt cậu lau đi những giọt mồ hôi trên trán , ôn nhu nở nụ cười
" Ông trời quá thiên vị anh lại ghét bỏ tôi nếu chúng ta không chung dòng máu . Có lẽ tôi thật sự sẽ rất trân quý anh , nhưng nơi sa hoa quyền quý này , luôn phải đấu đá nhau giành lấy ngài vàng tôi chẳng còn cách nào khác . Đừng trách tôi có trách thì trách ông trời quá đỗi bất công "
Tử Mãn ngã khuỵu xuống đất ôm mặt nức nở khóc
"
Phải ta hận ngươi đến tận xương tủy , đáng lẽ ra ả ta không nên sinh ngươi ra , càng không nên bày mưu tính kế để mang thai ngươi rồi đi theo trai có lẽ ta vẫn còn có thể yêu thương ngươi . Tiếc thay ngươi không chỉ mang huyết mạch của ta lại mang nửa dòng máu của ả nếu ngươi có thể 100% bỏ đi nửa dòng máu tởm lợm đó ta có thể suy xét thương yêu ngươi như trước "
" Ông chưa từng thấy tôi sao ? "
Cậu chật vật đứng lên nỗi đau thể xác này làm sao sánh bằng trái tim đang bị bốp nát của cậu chứ . Vì lời hứa với mẹ vĩnh viễn không phản bội , không tổn hại Tử gia nhưng dường như tất cả đã đẩy cậu sa ngã như bây giờ
Tử Uyển thừa nhận trước kia lúc còn nhỏ bản thân chưa từng lương thiện , lớn lên rồi cũng không bao giờ thật tâm đối tốt với ai có lẽ mặt nạ đeo quá lâu rồi ! Cũng quên mất chính mình là ai
" Em đang tuyên chiến với cuộc chơi của người lớn sao ? Em có thấy hai hàm nghĩa ấy đối nghịch nhau không ? Em muốn ngai vàng lại muốn luôn thứ tình yêu xa xỉ đó trên đời này chỉ được phép chọn 1 mà thôi "
" Tử Mãn em hại ai cũng được , gϊếŧ ai cũng được nhưng đừng đυ.ng vào người vô tội . Mạng tôi sẵn sàng cho em định nhưng mạng của Hàm gia không ai được phép can thiệp tôi nợ họ một mạng sống , nợ họ một ân tình "
Tử Mãn bất giác lùi lại đôi mắt phượng kia xưa nhìn nó mười phần ôn nhu thế mà bây giờ đã nhuộm đầy chán ghét
" Chúng ta không thể hạnh phúc cùng nhau sao ? Cứ như vậy đấu đá lẫn nhau thật mệt "
Tiểu Uyển gục ngã máu theo vết thương khắp người chảy ướt cả mặt sàn , miệng liên tục nôn ra sắc đỏ cơ thể cuộn tròn thống khổ chịu đựng cơn đau bủa vây lấy thân thể
Nó sợ hãi mỗi lần chạm lên người trước mặt tay liền nhuộm đầy máu đỏ mùi tanh nồng cũng xộc lên mũi .
" Anh...anh không sao chứ ? "
" Tiểu Mãn sao chúng ta không thể sống hạnh phúc được vậy ? "
" Em...em "
" Nếu đổi lấy nghèo khổ mà hạnh phúc thật sự anh chỉ muốn cả đời này mình nghèo thôi , chẳng phải đã nói cùng nhau hạnh phúc sao ? "
Tiểu Mãn từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt . Khi bị mang về Tử gia đều là anh ấy vươn tay kéo nó ra sau lưng bảo hộ khỏi những trận đòn , cũng là người săn sóc cho nó từng bữa ăn từng giấc ngủ . Chưa một lần cho nó chịu ủy khuất thế mà hôm nay nó làm gì !? Muốn lấy mạng anh trai một lòng một dạ bảo hộ thương yêu mình sao ? Ngay cả khi mình đối với người này không bao giờ có chủ ý tốt
" Đừng khóc ca ca rất đau lòng "
Tiểu Uyển yếu ớt vươn tay lau đi nước mắt của nó , bàn tay gầy yếu lộ rõ từng khớp xương mặt mày lại trắng bệch vì mất máu
" Anh đừng chết em sai rồi đều là em ngốc đừng chết "
" Tiểu Mãn ngoan anh không chết em trai nhỏ hay bị ăn hϊếp như vậy làm sao anh dám bỏ mặc em được chứ "
" Tiểu Uyển em sai rồi..sai rồi hức "
Tử Mãn sợ hãi ôm chầm lấy cậu , là do nó mù quáng tham muốn tình yêu cùng địa vị của người này mà nhẫn tâm đẩy đi người yêu thương mình nhất
Sao cậu không biết được chứ dù rằng lúc em ấy xuất hiện thân thể ốm yếu nhiều sẹo . Nhưng trước một năm đó mỗi đêm cậu đều nghe được tiếng khóc thống khổ của ai đó , lại nghe được tiếng roi va chạm vào thân thể . Ba đối với hai anh em cậu dường như hận còn nhiều hơn cả yêu bởi so về thân phận cả số phận đều đáng thương như nhau. Dù rằng năm đó cậu chỉ mới bảy tuổi em ấy năm tuổi nhưng suy cho cùng em ấy vẫn chỉ là đứa nhỏ mang dáng vẻ người trưởng thành
Cậu không oán hận , em trai từ nhỏ đã luôn chịu thiệt ít nhiều cậu đã cho em ấy hết thảy tất cả mọi thứ mình có . Cho em ấy một tuổi thơ đầy đủ sự yêu thương dù đó không phải là thứ tình cảm thật lòng của ba cho em ấy , cũng cho em ấy biết trên đời này vẫn luôn có người thật lòng đối tốt với mình không toan tính , không lừa dối mà thật tâm thật tình đối đãi
" Phỉ ! Làm rồi hối hận không nghĩ tới con trai thứ lại yếu đuối như thế "
" Ba ! " Tiểu Uyển một phát lôi kéo em trai bảo hộ sau lưng kiên quyết nhìn ông một chút sợ hãi cũng không có . Em trai đang sợ cậu không thể yếu đuối càng không ngờ được hôm nay lại có thể gặp được ba nơi này
" Con trai ngoan "
Cậu khốn khổ nắm lấy cổ tay ông , không khí dường như bị rút cạn cổ họng bị siết đến đau đớn , âm thanh cũng chẳng tài nào phát ra được
Ông không nói lời nào mà chăm chăm liếc tới đứa nhỏ run rẩy ngồi bệt dưới đất , rồi đẩy mạnh cậu về phía vệ sĩ
" Mang nó về chữa trị đừng để chết . Mẹ nó vẫn muốn gặp nó càng có Lão Hàm đợi nó về nhà "
" Ba...đừng hại mẹ con..con " Nghe đến mẹ cậu như rơi xuống vách núi , bị bắt rồi có khi nào ba sẽ gϊếŧ mẹ không ? Cho dù bà ấy không tốt đẹp gì
Tiểu Uyển vùng vẫy muốn thoát ra , trên đời này có thứ tình cờ đến trùng hợp như vậy ?
Tử Mãn sợ hãi lui ra , người này ngay một lần cũng chưa từng cho nó một kí ức tốt đẹp
" Ba anh ấy làm ơn... "
" Ngươi lại xin tha cho nó ? Yên tâm dù phế phẩm nhưng cũng là huyết mạch của ta không gϊếŧ ngay "
Nhìn ông rời đi nó lại muốn nói cái gì đó nhưng cổ họng nghẹn ắng lại .
" Ba vết thương anh ấy tái phát rồi không chữa trị thật sự sẽ chết đó"
" Từ khi nào mày quan tâm đến nó thế ? Chẳng phải xưa nay mày luôn muốn gϊếŧ chết anh trai mình sao ? " Ông mỉm cười giễu cợt nhìn đứa nhỏ thất thần dưới đất
" Con...xin lỗi "
" Ha xin lỗi nhớ kĩ từng vết thương trên người nó đều do một tay mày gây ra . Mày không có quyền xin lỗi hay xin tha thứ bởi dù có nói ngàn lần vết thương cũng vĩnh viễn không thể chữa lành hẳn , mỗi vết sẹo trên người đều chính là dã tâm của mày đặt lên nó "
Tử Mãn nức nở khóc là do nó sao ? Tất cả là lỗi của nó sao ? Nhưng người sai nó làm chẳng phải ba ư vì sao bây giờ đổ hết lên đầu nó ?
" Tiểu Uyển có chết ngươi cũng không được phép nhìn mặt nó lần cuối bởi đối với ngươi tham muốn nhiều hơn tình thương "
Tại sao ? Tại sao không thể...rốt cuộc nó sai ở đâu ?
" Ngài không cho phép tôi lựa chọn nơi mình sinh ra , vậy mà ngài chẳng thể cho tôi một con đường đúng đắn ? "