Chương 42

Anh trong nháy mắt nhìn đứa trẻ như vậy đột nhiên nghĩ tới cảnh tượng đứa nhỏ rời đi vào đêm đó . Cảm giác như bản thân cũng không thể chịu nổi cảm giác ấm áp lạ thường . Hàm Khuyên cảm thấy chính mình lạnh băng độ ấm cùng nơi này hết thảy đều không hợp nhau.

Lại sau đó anh tiến vào phòng ngủ của đứa trẻ

Lãnh , thấu xương rét lạnh, liền chính mình đều cảm thấy lạnh lẽo bao quanh .

Anh đứng ở cửa, nhìn đứa nhỏ tự ngược dường như đem phòng làm cho so tầng hầm còn rét lạnh hơn , lại ngoài ý muốn cảm thấy động tác như vậy làm anh đột nhiên không cảm thấy phẫn nộ.

Giống như đứa nhỏ đem chính mình trở thành anh nhìn đến một cái ảo ảnh, cuối cùng Hàm Khuyên lại ý xấu không chịu nói cho đứa nhỏ chính mình là thật sự tới, thà rằng làm cậu cho rằng anh quá tưởng chính mình, cho nên thấy chính mình ảo ảnh.

" Làm sao lại chưa ngủ ? "

" Anh thấy không tiết trời đêm khuya thật sự quá đỗi lạnh lẽo nhỉ ? "

" Hôm nay em thiệt lạ , hết làm mình bị thương lại muốn tự đông chết chính mình "

Cậu không nói chỉ nhẹ nhàng đóng kín cửa sổ độ ấm trong phòng cũng như vậy quay trở lại chỉ tiếc vẫn không hoàn toàn ấm áp lại phi thường ngột ngạt cảm giác

Anh cũng không muốn ép đứa nhỏ nữa , âm thầm đem người trước mặt ôm vào lòng . Lúc nãy nhìn đứa nhỏ như thế trơ trọi một mình trong phòng lại làm anh nhớ đến bản thân lúc nhỏ cũng như thế , cô độc không nơi dựa vào tự mình khóc cũng rồi tự mình đứng lên

" Có lẽ cũng không trốn tránh mãi "

" Đừng lo dù em quyết định làm sao anh cũng một mực ủng hộ " Lão Hàm là biết đứa nhỏ nói đến việc gì , cho dù một mực không muốn thừa nhận cũng không thể chối bỏ . Ai biểu trọng trách trên vai đứa trẻ quá lớn cùng anh một trách nhiệm chứ

" Anh có từng hối hận không ? "

" Có , anh hối hận rất nhiều nhưng có lẽ điều anh không hối hận nhất là mang em trở về "

" Vậy sao ! "

Tử Uyển thừa nhận mình hèn nhát nhưng lại không chấp nhận thua cuộc , tiếp nhận phần kí ức đứt đoạn kia đầu óc luôn mơ hồ , đau nhức như muốn vỡ ra . Thế mà một lần cũng chưa từng nghĩ vứt bỏ nó

Giống như chính mình không còn là chính mình nữa . Một cơ thể tồn tại song song hai con người khác nhau . Một kẻ ngu ngốc lương thiện , một kẻ độc ác tàn nhẫn đến cuối là do cậu mắc bệnh hay do cuộc sống này quá đỗi khắc nghiệt ?

" Hàm Khuyên cả đời này em sẽ không phản anh . Em hứa đó ! Anh là nhà , là gia đình em..em không muốn... "

" Không cần nói anh đều hiểu cả bé con , việc em cần làm cứ làm đi anh đợi được "

" Anh thật sự không muốn ngăn cản em sao ? "

" Nói không muốn là không phải nhưng nhìn em cứ như vậy lúc tỉnh lúc mê anh thật sự đau lòng "

Thật tâm anh không muốn đứa nhỏ quay về căn nhà đó , ai biết được bọn họ dùng loại tra tấn gì hành hạ đứa trẻ . Nhưng Lão Hàm cũng không nhẫn tâm để mặc đứa nhỏ mỗi đêm đều trốn ra khỏi phòng tìm một góc khuất gặm nhấm nỗi đau đó được .

Có lẽ do anh ích kỉ một phần cũng muốn đứa trẻ tìm lại chính mình , một phần lại không nỡ . Bởi vì anh sợ em ấy nhớ lại rồi tất cả đều thay đổi giống như em ấy từng kể ngày trước một nhà ba người rất hạnh phúc chưa từng rạn nứt như bây giờ

Anh sợ là sợ như vậy. Sợ đứa nhỏ không muốn bên anh nữa , sợ đứa nhỏ vứt bỏ anh để trở về nơi vốn dĩ nên ở . Nơi có người vẫn luôn chờ đợi , nơi đầy những kẻ cùng chung máu mủi chứ không phải cùng với một kẻ xa lạ thế này

Đến lúc đó anh không dám tưởng tượng bản thân trải qua mỗi ngày ra sao . Tựa như một người đang sống nhưng thật chất đã chết rồi vậy . Căn biệt thự huy nga , lộng lẫy vỏn vẹn mình anh một vị trí , chẳng còn tiếng nói , tiếng cười đùa thay vào đó là âm thanh tĩnh mịch đến rợn người . Giống như lúc trước chưa từng tồn tại một đứa trẻ mang tên Tử Uyển , một dấu vết cũng không còn nữa

" Đừng lo mà ! Anh không nhớ sao ? Trên người em mang dấu ấn của anh làm sao có thể bỏ mặc anh được ? Chẳng phải anh từng bảo sống làm người của anh , chết làm ma của anh ư ? "

" Anh xin lỗi "

" Thật tình cho dù mang hai dấu ấn ghê tởm này em một lần cũng chưa từng chán ghét . Có lẽ nó nhắc nhở em nơi mình thuộc về "

Cậu cười nhưng không hiểu vì sao nữa . Có lẽ đau khổ nhiều rồi trốn cũng không được tiếp nhận cũng không xong nên chỉ còn có cách học sống chung với nó . Không chối bỏ cũng không thừa nhận yên yên tĩnh tĩnh một đời

Tử Uyển biết bản thân chẳng dám hy vọng xa vời chỉ muốn một cuộc đời bình yên không ganh đua đố kị , an ổn trải qua kiếp này nhưng khó quá đời mà làm sao có hai chữ " an nhàn " chứ . Nó vốn vội vã tấp nập như vậy rồi !

" Nếu là anh giữa tình yêu và tiền tài anh sẽ chọn cái nào ? "

" Dường như hai thứ đó đều quan trọng như nhau , lấy cài này bỏ cái kia cũng không được , còn bỏ cái kia lấy cái này cũng không xong . Chẳng phải sao ? "

" Nếu chỉ được chọn một thì sao ? "

" Có lẽ anh chọn tình yêu , nghèo một chút cũng được không cần giàu có mà cả đời thiếu vắng tiếng yêu thương "

" Vậy sao ! "

Anh không không muốn hỏi tiếp đứa nhỏ sẽ chọn cái nào bởi vì sự thật luôn đau lòng mà . Thà rằng không biết thì tốt hơn đến khi biết câu trả lời trái ngược mong muốn thì thất vọng có bao nhiêu đếm xuể ?

Nhìn thấy anh không nói cậu cũng không nói nữa cứ thể an an tĩnh tĩnh trải qua một đêm sương giá nhưng có lẽ tâm lại lạnh hơn tiết trời đêm nay....