Chương 40

" Ưm "

" Tiểu Uyển em tỉnh rồi dậy uống chút nước đi cháo sẽ mang lên liền "

" Em không muốn " Tử Uyển nhìn thấy anh hối hả như vậy liền không cần nói đều biết bản thân hôn mê rất lâu. Anh ấy chắc chắn rất sốt ruột thật có lỗi mà !

" Làm sao vậy khó chịu chỗ nào sao ? "

" Không có em chỉ muốn ôm "

Lão Hàm thấy bé con trên giường hai mắt rưng rưng , tay lại dang ra chờ đợi anh tiến tới ôm mình làm cho anh muốn giận vì tội làm cho anh lo lắng cũng không nỡ . Ai lại giận một chú mèo yếu ớt đáng thương như vậy chứ

Tử Uyển được anh ôm , trong người sinh bệnh cũng chốc lát như tan biến ngoan ngoãn chui rúc vào lòng anh mà nằm , hít thở mùi hương quen thuộc của anh tâm trạng khỏe khắn lên hẳn

" Làm sao mới tỉnh đã làm nũng rồi "

" Xin lỗi lại làm anh lo lắng nữa"

" Bé con không cần như vậy em tỉnh lại làm anh yên tâm rồi ! Tiểu Uyển ngủ thật lâu ta thật lo lắng " Anh nhẹ nhàng vυ"t ve tấm lưng gầy yếu của đứa nhỏ như muốn nói không hề trách móc .

Vừa về nhà đã phát sốt rất cao hại anh chạy tới chạy lui trong nhà tìm thuốc hạ nhiệt lại nhớ ra tháng trước đã hết sạch , mưa bên ngoài lại như trút nước cũng không thể đi mua , bác sĩ gọi cả nửa giờ cũng chưa tới . Bé con mỗi lần bị bệnh lại hết khóc lại hét lớn làm anh hoảng loạn một phen. Trong nhà cũng vì vậy mà nháo thành một đoàn ai ai cũng tới lui không ngừng

Lão Hàm nhìn bé con yếu yếu ớt ớt chui vào lòng mình tìm chốn ấm áp để ngủ cũng không muốn nặng lời nhưng phạt vẫn phạt

" Lão Hàm em vẫn còn bệnh mà ! "

" Anh cũng không nói sẽ không phạt em "

Tử Uyển nhận ra mình hết sức dại dột khi chui vào lòng anh , nó hoàn toàn dễ dàng để anh có thể một tay ôm cậu đặt lên đùi cũng hoàn toàn dễ dàng để anh vung tay đánh vào tiểu bảo bảo nhỏ bé của mình

Bốp...Bốp

" Hức đau em ! Anh không thương em nữa rồi ! "

" Nằm yên còn nháo nữa anh sẽ ra tay mạnh hơn đó "

" Hức em sai rồi " Mới ăn có hai roi cậu hoàn toàn sụp đổ , mông vừa nóng vừa rát không hiểu vì sao hôm nay yếu như thế có lẽ vì bệnh chăng ? Sức chịu đòn liền chảy xuống âm mất tiêu

Bốp...Bốp

" Lần sau còn như thế nữa không ? "

" Không dám ! Không dám em hứa đó "

Mỗi cái đánh của anh hạ xuống mông cậu đều như tăng thêm hai phần lực , không chỉ đau rát còn kêu một tiếng rõ to dọa cậu sợ hãi một trận

Lão Hàm nhìn mông nhỏ đỏ ửng in rõ năm ngón tay của anh mà thở dài , da dẻ thật mỏng mà luôn khiến anh phải bận lòng mỗi khi phạt xong

" Hức đau anh đừng đánh nữa , tha em đi mà "

" Tha em thì lần sau em vẫn chứng nào tật náy đều không có nghe lời "

" Không ! Em hứa đó tha đi , tha đi mà "

Tử Uyển nháo nhào cả lên , thật sự mông đau lắm rồi cơ thể còn bệnh cho dù chỉ là cái đánh nhỏ cậu đã chịu không nổi nói chi là chịu cả mấy chục cái đánh chứ ! Nhưng mà anh ấy chẳng hề mủi lòng còn ra tay thêm tàn nhẫn hơn hoàn toàn không chút áy náy

" Oa em hứa mà lần sau sẽ không chạy loạn , sẽ nghe lời anh ngoan ngoãn ở nhà mà "

" Thật sự ? " Anh nghiêm giọng đe dọa tay lại nhẹ nhàng xoa xoa mông nhỏ nóng hổi đang sưng cao

" Thật mà nếu còn lần sau tuỳ anh xử lý " Đã cho cái phao không nắm vào thật sự là ngu ngốc đó

Lão Hàm bật cười nhìn bé con như mèo nhỏ thấy được cọng cỏ cuối cùng liều chết nắm lấy không buông làm anh trong lòng lửa giận nguôi ngoai phân nửa

" Còn lần sau 100 roi rõ chưa ? "

" Rõ rồi mà vậy anh tha em rồi đó không được nuốt lời đâu " Tiểu Uyển hai mắt sáng lấp lánh không cần anh xác nhận vùi đầu vào người anh dụi tới dụi lui khiến cho mái tóc vốn đã rối nay càng rối tung lên

Bốp...Bốp

" Aaaa anh bảo tha rồi mà ! "

Bốp...Bốp

" Aaa sao anh lại đánh nữa rồi ? "

Bốp...Bốp

" Huhu em sai rồi em không nháo nữa "

Bốp...Bốp

" Xin lỗi mà ! "

Cậu khóc nức nở nhưng người kia vẫn tuyệt tình đánh người ta , rõ ràng bảo tha vậy mà vẫn đánh hức anh ấy là đã hết thương cậu rồi

" Anh hết thương em rồi hức "

" Nào đừng khóc sẽ sốt nữa đấy "

" Bắt đền anh kêu tha người ta rồi còn đánh nữa "

" Bé con anh chỉ bảo lần sau còn như vậy sẽ đánh 100 roi chứ chưa hề bảo tha cho em đâu " Hàm Khuyên vui vẻ nhéo cái mũi nhỏ đỏ ửng của cậu , cái này là lên án anh không biết giữ lời mà

" Vậy đánh đi em mặc kệ anh luôn "

Tiểu Uyển tủi thân đẩy anh ra lên giường nằm úp sấp còn thuận tay trùm kín chính mình , không thèm ngó anh nữa

" Lại dỗi nữa rồi thôi ra đây anh xin lỗi bé mà sẽ không đánh bé nữa "

" Không thèm ! "

" Mau mau sẽ ngộp đó " Anh một tay kéo chăn ra tay còn lại lại bắt lấy mèo nhỏ đang trốn ôm vào người nhẹ nhàng vỗ về an ủi

" Hức đau ! "

" Được anh lập tức bôi thuốc cho bé sẽ không còn đau nữa "

Anh biết bé con đau một dỗi mười nên cũng thuận theo chiều ý , không hề làm khó bảo bối mới tỉnh dậy , tâm tình không tốt anh cũng không trách

Tử Uyển thấy anh như vậy được đằng chân lên đằng đầu vui vẻ lên án anh đủ thứ mà quên luôn bản thân còn đang bệnh

" Đều là anh sai , ngoan uống nước rồi ăn cháo ngủ tiếp nè "

" Không , cháo nóng lắm anh thổi cho em " Tiểu Uyển phồng má quay mặt qua chỗ khác tránh đi thìa cháo đến gần

" Được hả to ra nào "

Lão Hàm cười thầm trong bụng bệnh rồi tính cách lại trở thành đứa nhỏ như vậy , bé con nào sắp thành niên rồi ?

" Lão Hàm , em yêu anh nhất "

" Ha ha bé con hôm nay biết nịnh rồi sao ? "

" Không có là thật đó " Cậu tiến tới không nhanh không chậm hôn một cái chụt lên má anh rồi khúc khích cười thành tiếng

" Chậc là bé con muốn đó nha "

Anh gian manh cười đem cháo ăn một muỗng lớn vui vẻ bắt lấy miệng nhỏ làm càn nhẹ nhàng chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào . Tiểu Uyển bất mãn nhưng làm cách nào cũng không thoát được đành thuận theo ngoan ngoãn tiếp nhận thêm cháo . Rõ ràng người này đi ruốc trong bụng cậu rồi !

Nháo mệt , khóc mệt liền ngủ thϊếp đi không cần quản trời đất an an tĩnh tĩnh chôn mình trong hơi ấm của lòng anh mà đánh một giấc

" Bé con ngủ ngon "

Anh cười nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cậu mới đóng cửa ra ngoài để lại cho bé mèo một khoảng không yên tĩnh.