Chương 33

Sớm biết anh ta chẳng dễ dàng để cậu bình yên chết thối rữa ở đây , nhìn cửa bị một cước đá bật ra . Một đám người đi vào trên tay cầm đủ loại roi , mắt cậu mệt mỏi dừng trước gia pháp , 1 lần nếm qua vạn lần cũng không dám . Ba trước kia chưa từng đánh cậu bằng nó

" Cho em cơ hội cuối cùng nhận sai anh liền tha chết "

" Không cần tôi có chết cũng không ai quản..tuỳ anh "

Lão Hàm nhắm mắt chẳng buồn nói tiếp đem mảnh thủy tinh rãi khắp sàn kêu người đè cậu quỳ xuống , cảm giác đau rát truyền đến cậu chỉ biết an tĩnh cam chịu . Đến bước đường cùng này muốn anh tin cũng chẳng thành , than thân trách phận gì nữa bây giờ ?

" 100 roi thi hành "

Vết thương cũ chưa lành vết thương mới tiếp tục xuất hiện , sức nhẫn nhịn của cậu có hạn . Nhưng tính tình ngang bướng , kiên cường kia không thể dễ dàng bị đánh vài cái đã khuất phục nhận tội . Không sai không nhận , không phục .

Anh mục đích không muốn gϊếŧ cậu chỉ muốn đứa nhỏ chịu đau đớn đến chết không được sống cũng không xong. Những nỗi đau thể xác cậu sớm đã làm quen từ khi biết đi rồi

" Còn bao nhiêu roi nữa ? "

" Còn 47 roi , thưa thiếu gia "

Anh một tay bóp cổ cậu đe dọa trừng mắt em không nhận tôi đánh chết em .

" Có nhận sai không ? "

" Muốn đánh thì đánh đi nói cũng bằng thừa thôi " Hai mắt trống rỗng nhìn anh giây lát lại không can tâm nhìn tiếp

" Hảo tự em gánh lấy "

Lực đạo đám người hầu kia làm sao bằng anh ấy được , mới vài roi cậu chẳng thể chịu thấu muốn cắn lưỡi tự vẫn cho xong nhưng không đáng . Cậu đau đớn nhiều rồi hạnh phúc chưa từng nếm qua làm sao dám chết ? Hai mắt mơ hồ , thân thể lã dần chỉ cần đám người thả tay cậu ra sẽ như xác chết rơi vô định

" Chuẩn bị lạc hình "

" Nhưng thiếu gia cậu ấy là...dù gì cũng là con của Tử gia ngài không thể "

Lão Hàm hoàn toàn bị lửa giận chi phối chẳng còn nhận ra người trước mặt từng là người anh hết lòng yêu thương lo lắng , nhưng bây giờ nói đánh là đánh , nói gϊếŧ là gϊếŧ giờ phút này lại...

" Cứ để Hàm tổng làm một cái lạc phiến cũng chẳng chết nổi " Từng trải qua rồi nhưng cảm giác sợ hãi đó không hề tiêu giảm

" Để ta tự mình các người giữ chắc nó "

Tử Uyển không chút thay đổi im lặng quỳ dưới chân anh bao nhiêu đau đớn chẳng còn trên đôi mắt xinh đẹp kia nữa nó vô hồn lạnh lẽo , chỉ có người hầu nghẹn họng trầm mặc , chỉ có bàn úi thiêu hồng trong chậu than phát ra tiếng " ư...ư "

" Bắt đầu "

Nhìn lạc phiến được lấy ra khỏi chậu từ từ truyền đến tay anh cảm giác lo sợ tràn đến đánh bay hết can đảm từ lúc đầu tới bây giờ , ép cậu tới thở không nổi nhưng vẫn giữ yên một thân bất động

Cảm nhận sức nóng giáng thẳng lên người , chính xác nằm chễm chệ trên ngực trái , đè nặng lên dấu ấn trước kia ba từng làm , mặc nước mắt ào ạt rơi xuống , tiếng hét cũng theo đó đi ra ngoài

" A !.... "

Đau quá , đau đến trái tim muốn thắt lại , mỗi dây thần kinh bị sức nóng cực hạn chạm vào kịch liệt truyền đến thống khổ , cảm giác nóng chảy phỏng rát truyền tới khắp thân người , cả cơ thể giống như bị ném vào trong lửa thiêu . Thân thể bị cưỡng chế muốn động đậy giảm bớt đau đớn chỉ là hy vọng xa vời . Cuối cùng lạc phiếm rời khỏi trong nháy mắt đứa nhỏ cười thật lớn , tang thương bủa vây lấy thân thể

Lỗ tai truyền đến tiếng hét thê lương của đứa nhỏ , trong không khí tràn ngập mùi vị thân thể bị than thiêu cháy. Lão Hàm cảm thấy trái tim nhỏ bé bị bàn tay ai hung hăng xé thành từng mảnh vụn . Lời muốn nói chẳng thể nói ra . Anh sợ mở miệng đã kêu thành tiếng , sợ mở miệng liền hối hận

Nhưng giọng cười của đứa nhỏ là thứ thôi thúc anh tỉnh giấc khỏi nỗi day dứt trong lòng , người làm phát hoảng kiểm tra vết thương, đứa nhỏ lại cười đến chẳng còn nhận thức

" Hàm Tổng tài liệu quý của anh tôi không lấy , một lần cũng chưa từng ngó quá . Tôi bản chất xưa nay chưa bao giờ tham muốn vinh quang trục lợi nói chi một nơi rẻ bạc như anh...nỗi đau này tôi sẽ nhớ rõ một khắc cũng không quên "

" Tiểu Uyển "

" Anh còn muốn gì nữa , thật sự muốn tôi chết trong tay anh đúng không vậy thì để tôi làm "

Tử Uyển thấy vật sắt nhọn đặt gần mình không ngại ngùng cầm nó đâm thẳng vào bụng khiến cho máu chảy không ngưng , hai vết thương truyền đến cơn đau dồn dập . Cậu đã sớm mơ hồ .

Lão Hàm sợ hãi giật lấy mũi sắt , lấy tay đè lấy miệng vết thương trên bụng đứa nhỏ , bây giờ nơi ấy đã sớm bị khoét một lỗ nhìn qua thật sự rất sâu

" Đủ rồi chứ ? Tôi đi được rồi đúng không ? Nếu anh còn muốn tôi trả hết ơn phước thì hãy đợi tôi quay về lúc đó anh muốn đánh gϊếŧ làm sao cũng được "

Tiểu Uyển loạng choạng rời khỏi người anh , hít một hơi mạnh rời đi , áo quần nhem nhuốm màu đỏ tươi , mùi tạp chất dính đầy người . Cậu không muốn bây giờ trở về Tử gia thảm hại như thế không chỉ khiến ba tức giận còn hại bản thân thêm thương tích

Cậu đứng trước gương lấy tay chạm lên dấu vết cùng hơi nóng cực hạn còn lưu lại , nước mắt lã chã rơi xuống . Bây giờ không chỉ là nộ lệ Tử gia còn là nộ lệ Hàm gia đời này vĩnh viễn chỉ hầu dưới chân người khác

Tử Uyển gom ít thuốc , lại lấy một bộ đồ rẻ tiền nhất trong tủ mặc vào , khập khiễng đi ra . Đứng trước cánh cổng sắt cậu quay lại nhìn căn biệt thự lần cuối . Có lẽ thật sự sẽ là lần cuối cậu còn mạng để trở về

Anh đứng trên lầu nhìn cậu rời đi không hiểu sao trái tim như vỡ vụn . Hôm nay anh lại đánh mất thêm một người nữa sao ?