Chương 1: Trùng sinh trở về
Mưa rơi tầm tã trong khuôn viên mộ, cơn mưa tháng bảy mang theo vị oi nồng của đất và tiếc thương của người đi đưa tiễn, quyện lại vào nhau tạo thành một khung cảnh u ám.
Bên mộ, một cô gái ôm tấm bia khóc ngất, không ngừng đánh vào phiến đá lạnh lẽo, nước mắt so với mưa còn triệt để thấu tâm can người hơn.
"Anh là đồ nói dối, anh là tên lừa đảo! Rõ ràng nói là sẽ ở bên em, rõ ràng nói là sẽ không để em lại! Anh nói dối, anh đều nói dối..!!"
Chứng kiến cô gào khóc đến tê tâm phế liệt như vậy, khách đến viếng không khỏi đau xót thương cho đôi vợ chồng trẻ. Trên mộ là một nam nhân anh tuấn đang mỉm cười, và anh sẽ mãi cười như thế bước vào cõi thiên thu.
Lưu Tịch Quân chi mộ - Người lập mộ Mạc Tư Thần.
Vuốt lên dòng chữ đẫm nước kia, cũng không biết là mưa hay nước mắt của cô. Anh nghiêng đầu nhìn cô khóc đến không chịu nổi, phảng phất như muốn theo anh nằm xuống nơi này.
Tâm, nháy mắt tan vỡ.
Những ngón tay như làn sương vén lên mái tóc mềm ướt nước, môi hôn lạnh giá khẽ chạm vào vành tai khéo léo khiến nó run rẩy. Động tác quen thuộc, gương mặt quen thuộc, chỉ khác một điều là anh đã không còn tại thế.
Phải, anh là Lưu Tịch Quân.
Cúi nhìn gương mặt xinh đẹp của vợ mình chìm trong nước mắt, anh muốn dang tay ôm cô vào lòng, nhẹ lau đi những giọt nước mắt làm tim anh đau nhói, bảo cô đừng khóc, rằng anh vẫn luôn ở bên cô.
Nhưng anh không thể, anh chỉ là một linh hồn, một linh hồn vô lực, chỉ có thể chạm đến cô trong những giấc mơ.
Còn gì đau đớn hơn, khi người ta yêu nhất ở ngay trước mặt ta nhưng không thể chạm vào. Lưu Tịch Quân sâu sắc cảm nhận được điều đó.
"Chị, chúng ta trở về thôi. Chị cứ dầm mưa thế này thì sẽ bệnh mất, anh trai em ở dưới suối vàng có biết được, khẳng định sẽ rất đau lòng."
Lưu Ngọc Châu - Em gái của Lưu Tịch Quân - Nước mắt lưng tròng tiến tới vỗ nhẹ vai Mạc Tư Thần. Mẹ anh cũng lau nước mắt, theo sau con gái khuyên người con dâu đang ngồi bệt trên đất.
"Phải rồi con dâu à! Thằng Quân nó mà có biết được, chắc chắn sẽ trách mẹ không chiếu cố tốt cho con."
Thân làm con dâu đã đau lòng như thế, phận làm cha mẹ như bà còn đau hơn gấp vạn. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đây là chuyện đau lòng nhường nào.
Mặc kệ những lời khuyên can, Mạc Tư Thần lắc đầu nguầy nguậy, khư khư ôm chặt lấy bia mộ, một chút cũng không có ý định muốn rời đi.
Cô nghiêng đầu tựa vào phiến đá lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn mờ mịt lặng lẽ khép lại.
Người nhà của cô không còn cách nào khác hơn là tiến đến mạnh mẽ đưa cô đi, ba bốn người vây lại mới kéo được cô ra. Bất chấp những cánh tay đang giữ lấy mình, Mạc Tư Thần mạnh mẽ vùng vẩy hướng về phía mộ của Lưu Tịch Quân, sức lực lớn đến mức những người quen thân với cô cũng không dám tin, đây là Mạc Tư Thần trong quá khứ hiền lành yếu đuối.
"Buông ra! Làm ơn buông ra đi mà! Anh ấy đang ở đó, anh ấy vẫn đang ở đó chờ tôi! Ông xã, ông xã! Anh đưa em theo với, nơi nào em cũng đi, miễn là anh đừng bỏ em ở lại! Ông xã..!!"
Nghe tiếng hét văng vẳng bên tai, nhìn bóng cô ngày một khuất dần, nước mắt Lưu Tịch Quân chảy thành hàng dài trên gương mặt trong suốt.
Hoá ra, linh hồn cũng biết khóc.
Gặp em là sai, quen biết em cũng là sai! Chung quy không nên yêu em, đã để em khổ sở thật nhiều!
Bảo bối, anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi! Nhưng chung quy vẫn là không buông xuống được, chung quy vẫn là luyến tiếc để em đơn độc trên đời.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, mưa vẫn không ngừng trút xuống xuyên qua linh hồn lạnh lẽo. Lưu Tịch Quân mờ mịt.
Trời cao nếu thật có đức hiếu sinh, xin người cho con quay lại dương thế này một lần nữa, con nguyện kiếp sau làm thân trâu bò trả nợ cho người!
Rầ..ầmm!!!
Một tia sét từ trên cao giáng mạnh xuống, đất trời bỗng chốc tối tăm. Đến khi trời kéo mây hừng sáng trở lại, Lưu Tịch Quân đã biến mất.
Trong một gian phòng đặc biệt của bệnh viện, chiếc máy đo sóng tim của bệnh nhân không biết từ khi nào đã chạy một đường dài thẳng băng.
..Bắt đầu đập nhịp trở lại.